Malaysia: Đồi trà ơi mày đâu rồi (Phần 2)

Đăng bởi
Độc quyền
11/01/2013 5:00 pm

Buổi sáng ở Cameron rét buốt khắp người, 2 lớp mền và cái áo khoác chẳng thấm vào đâu, mà tắm vào buổi sáng lúc trời rét như thế này rõ rất phê và teo hết những cái gì cần teo. Ku Dừa thường ngày đâu thể dậy nổi trước 10g00 sáng mà khi đến Cameron mới 5 giờ sáng đã lồm cồm bò dậy để săn ảnh.

Cameron tờ mờ sáng

Tiếc rằng sau đó toàn bộ số ảnh đó đã phải gửi lại Singapore vì một lí do ngớ ngẩn. Trở lại câu chuyện của chúng tôi khi còn ở Cao nguyên Cameron. Lịch trình của chúng tôi là cả ngày rong chơi, đi các điểm nổi tiếng đồi trà, thung lũng xương rồng, trang trại dâu đỏ, trang trại ong, bướm và thác Robinson. Cái sai lầm duy nhất của chúng tôi lúc này chính là: không chịu mua bản đồ. Vì thế cả 6 người chẳng ai biết được vị trí các điểm tham quan kia nằm ở đâu và đi làm sao.

Trên tầng 2 Kang Travellers Hotel
Chuẩn bị lên đường khảo sát Cameron
© DLB
© DLB
Dọc đường Tanah Rata

Đêm trước chúng tôi đã khảo sát khu vực và phát hiện gần Tanah Rata có 1 cái thác tên là Robinson, do đó không lí do gì mà không ngắm 1 tí.

© DLB
© DLB
© DLB
Cảnh quan dọc đường vào thác
© DLB
© DLB
và tiếp theo là ảnh người

Nếu so với các thác tại Đà Lạt, Robinson chưa hoành tráng như thác Pongour và thác Datanla nhưng vẫn hơn cá khối thác nước bị các công ty du lịch ở Đà Lạt tàn phá. Tuy vẫn có sự can thiệp của con người nhưng không nhiều và thác vẫn giữ được nhiều điểm hoang sơ.

Đường vào thác nó chỉ đơn giản như vậy
Thác Robinson
Thẫn thờ vì lại phải đi bộ thêm 2km ra đường chính

Tiết kiệm chi phí, liệu có cần thiết?

Nhiều khi cái gì tiết kiệm và tính toán quá lại là điều không hay… Không tìm được 1 trạm xe bus như mong muốn, chúng tôi gọi taxi đến Brinchang. Phần lớn thời gian buổi sáng chúng tôi chỉ loay hoay vẽ lộ trình sao cho hợp lý, cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của 2 bạn Tây (ít nhất chúng tôi cũng mua được tấm bản đồ); bọn tôi cũng mò đến được Vườn Dâu và Vườn Xương Rồng (2 vị trí này gần Brinchang).

© DLB
© DLB
Ảnh chụp trên taxi
  • Xương rồng nhiều, phong phú nhiều màu sắc. Nhiều xương rồng nhỏ có bán cho du khách làm quà lưu niệm.
  • Dâu được trồng trên giàn và hệ thống tưới tiêu hiện đại. Ngoài dâu và xương rồng có cải bắp trông bắt mắt, tất nhiên là ăn được nhá.
  • Kem dâu tại vườn dâu rất to và ngon, phải 2 người ăn mới hết nổi 1 ly nha.
Cactus Valley
© DLB
© DLB
© DLB
Xương rồng đủ loại
© DLB
Hai cây này là nổi nhất
Big Red Strawberry Farm
© DLB
© DLB
© DLB
© DLB
Dâu được trồng trên giàn
© DLB
© DLB
© DLB
Xen kẻ là cải bắp

Thật sự ban đầu khi đến Brinchang chúng tôi đều nhắm đến đồi trà, nhưng vì chê chi phí taxi đắt nên muốn tự tổ chức. Cũng vì vậy mà khi chúng tôi chường mặt ra đường chính sau khi tàn phá xương rồng và dâu tây thì gặp phải 2 vấn đề lớn… kẹt xe và đói bụng.

Vấn đề kẹt xe kinh khủng hơn chúng tôi tưởng tượng, con phố ngập toàn xe ô tô nhích lên lên từng mét một, người đi bộ bon chen còn khó nói chi xe. Tìm mãi mới ra được 1 chiếc taxi, thương lượng mãi anh tài xế càu phán cho cái giá: 100 RM/1 taxi/1 chiều cộng với thêm câu thòng: “chờ tình hình”.

Trong khi chờ xe thông thoáng để rộng đường lên các khu vườn, đồi, trang trại khác, mời các bạn xem tiếp bộ sưu tập xương rồng,… và người đẹp:

© DLB
Khoe sắc cùng dâu
© DLB
© DLB
© DLB
© DLB
© DLB
© DLB
© DLB
© DLB
© DLB
© DLB
Bộ sưu tập
© DLB
© DLB
Một số hình ảnh khác

Tuy nhiên tình hình giao thông chẳng khả quan hơn, và tên tài xế taxi cũng lủi đi mất dạng từ lúc nào. Đường đi đến các đồi trà, vườn ông, vườn hồng, bươm bướm, rừng nhiệt đới hay nhiều thứ linh tinh khác được cánh tài xế quảng cáo dường như đóng hẳn. Mục tiêu chính đến Cameron coi như phá sản hoàn toàn.

Trước mắt, bọn tôi phải giải quyết mấy cái bụng đang nhảy nhót bằng 1 chầu KFC hoành tráng, sau đó gọi taxi đi về Tanah Rata. Đi tham quan thì khó chứ đi về thì taxi luôn sẵn sàng.

Ánh sáng cuối đường hầm

Vẫn chưa bỏ ý định đến các đồi trà, đặt chân đến bến xe, chúng tôi ‘đã thấy’ một poster cho thuê xe máy bé xíu. Tâm trạng phấn khởi, miệng hát vang, chân nhảy nhót, cả đám khùng này chạy như điên theo 1 bác người Hoa đến văn phòng du lịch Tanah Rata. Nhưng…, sao mần ăn kiểu nào cũng toàn nhưng thế?

  • Bạn có bằng lái quốc tế không? Nếu không có chúng tôi sẽ không cho bạn thuê xe.
  • Nếu bạn nhất quyết thuê, thì bạn đóng phí 500RM cho mỗi xe và nếu có bị cảnh sát thổi chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Địa điểm cho thuê xe máy

Nhiều khi lầy như Việt Nam vậy lại hay, ở Cameron mọi người chấp hành luật giao thông rất tốt, không có bằng lái – miễn thuê xe. Thôi đi về khách sạn ngủ, bộ 6 này đang bèo nhèo lắm rồi.

  • Cameron, không có xe bus nội địa để tham quan các địa điểm xung quanh. Taxi là phương tiện di chuyển công cộng duy nhất ở đây.
  • Có một chỗ cho thuê xe máy ở Tanah Rata nhưng phải có bằng lái quốc tế (hiện Việt Nam đang thử nghiệm mẫu bằng lái mới có thể lưu hành quốc tế).
  • Các tour du lịch bán tại các trung tâm và khách sạn mỗi nơi mỗi kiểu, giá cả chênh lệch không bao nhiêu.
  • Thông thường tour tại các khách sạn sẽ có xe đưa đón khoảng 6 giờ sáng, tùy theo gói dịch vụ sẽ có hướng dẫn viên, chi phí dao động khoảng 60 – 200 RM.
  • Tour của bác tài muốn kiếm thêm cũng những địa điểm trên, họ sẽ chở đến những điểm trong hành trình, mỗi điểm 1 tiếng. Tất nhiên là không có hướng dẫn viên và tự do hơn. Chi phí thường từ 25 – 50 RM và cộng thêm phí chờ xe tùy theo taxi.

Để bù lỗ cho khoản quê xệ ban trưa, chúng tôi quyết làm 1 chầu ăn tối hoành tráng tại nhà hàng đêm trước: 1 cái lẩu thật to 2 trong 1 cực ngon. Khuyến mãi tấm ảnh cuối cùng khi chia tay Cao nguyên Cameron:

Ku Dừa đang phê

Gian nan trở lại KL

Buổi sáng trong lành và mát mẻ, chúng tôi tạm chia tay món mì gói hảo hạn quê nhà để thưởng thức đặc sản địa phương… Rời Cameron Highlands trong tiếc núi trở lại không khí nóng bức của KL, chiến đấu với 1 hành trình dài 4g40 phút ngồi xe bus.

Có một lời nhắn nhỏ tại đây về chúng tôi, Alex có một chút rắc rối về dạ dày, hễ bị ọc ra là ói liên tục cho đến mật xanh. Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc hành trình về sau của chúng tôi.

Theo lịch trình, ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi hành lý ở KL Sentral và chơi đến tối đến ngủ ở LCCT, nhưng Alex bị nôn liên tục, buộc lòng chúng tôi quay lại Backhome KL để mướn thêm 1 phòng. Tuy đến không báo trước, nhưng chị tiếp tân vẫn niềm nở, vui vẻ tìm cho chúng tôi 1 phòng trống.

3 giờ trưa tại Backhome KL, chúng tôi nhờ tiếp tân gọi taxi đưa Alex đi bệnh viện gần nhất.

Tung Shin Hospital

Bệnh viện là điểm đến không ai mong muốn dù nó khang trang, hiện đại và dịch vụ chu đáo. 1km từ với Backhome KL chúng tôi phải bỏ 12 RM cho 1 hành trình ngắn ngủi, trở lại KL mới thấm được sự cắt cổ của taxi.

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Đây là châm ngôn và phong cách làm việc cũng như đi chơi của WindPro, không ai bị bỏ lại đằng sau. Chúng tôi hủy mọi lịch trình để Alex điều trị.

Tung Shin là một bệnh viện hiện đại, có vẻ là của Tung Của xây dựng. Mặc dù, hôm ấy là Chủ Nhật, nhưng tên Alex vẫn được 1 bác sĩ và 3 y tá liên tục theo dõi và chữa trị. Một chai nước biển, 1 bọc thuốc to cho 1 tuần (về sau chỉ giữ cái gói đó làm kỉ niệm), tiền dịch vụ, tổng thiệt hại gần 1,5 triệu VND.

Tung Shin KL Hospital, nơi phục vụ tên Alex rất chu đáo tận tình

Alex vẫn còn tiếp tục nôn đến tối không rời khỏi khách sạn được. Chúng tôi chia làm 2 nhóm, Alex và Bé Thảo ở lại phòng để nghỉ ngơi, 4 người còn lại đi Bukit Bingtang. Phần này chúng tôi hẹn chuyến đi tiếp theo sẽ viết nhiều hơn, vì thời điểm chúng tôi đến Bukit Bintang khá trễ, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, ngoài ra mục tiêu chúng tôi là đi tìm đồ chơi Paintball.

Kết thúc phần 2, các bạn đón đọc phần tiếp khi chúng tôi bay đến Singapore.

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận3



Trở lên Trên ▲