Malaysia: Đồi trà ơi mày đâu rồi (Phần cuối)

Đăng bởi
Độc quyền
31/01/2013 11:00 pm

Chúng tôi đã đặt chân lên đất Mã, vẫn chưa tìm được Truly Asia như tinh thần ban đầu, lại gặp rất nhiều bất ngờ và thất vọng, tuy nhiên Mã Lai vẫn còn đó, chúng tôi vẫn còn yêu nó lắm. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi phải rời để bay đi Sing.

5 giờ sáng trên đường đến KL Sentral

Nhiều bạn cho rằng đi Mã-Sing thì đi xe buýt ban đêm cho tiết kiệm, tuy nhiên chúng tôi lại chọn phương án bay, vì mua đúng đợt khuyến mãi của AirAsia nên so với chi phí đi buýt đường dài chẳng chênh lệch bao nhiêu.

Hello Singapore!

Các cô nữ lôi đầu mấy ông kẹ dậy để dọn đồ đến sân bay, 7 giờ bay mọi việc đều phải gấp rút, đường đi đến LCCT phải mất thêm 1 giờ. Từ khách sạn đến KL Sentral, vào thời điểm thiên hạ còn chưa mở mắt này chỉ có taxi là hiệu quả nhất, 30RM cho 2 chiếc taxi quả là không tồi.

Check-in tự động là điều mới mẻ nhất mà 6 mạng chúng tôi vừa mới phát hiện, vì vậy nhờ mấy cái máy check-in tự động này mà chúng tôi khỏe re, tên nào hành lý cũng trên 7kg! Chắc chúng tôi bỏ quên khâu tự giác cân hành lý chăng?

Máy check-in tự động
Di chuyển lên máy bay

Sau 1 chuyến bay ngắn, Changi đón tiếp chúng tôi như VIP tại Terminal 1. Thủ tục nhập cảnh, di chuyển hay tìm trạm MRT đối với bọn tôi giờ là chuyện nhỏ. Chỉ có 1 cái hay ho nho nhỏ là có 1 ông hải quan to con mặt mày khó chịu xém chút hốt các em xinh đẹp trong đoàn vô bốt hỏi chuyện.

Chuyến bay ngắn, chưa kịp gọi nước uống đã đến nơi rồi
Singapore
Singapore
Nhập cảnh vào Singapore

Tìm đường đến khách sạn lại một thử thách mới, tấm bản đồ vớ ở sân bay có đầy đủ thông tin giao thông, các địa điểm ăn chơi, mua sắm nhưng cái khu khách sạn bọn này đặt phòng lại không có in!

Tận dụng hết bản năng sinh tồn bẩm sinh do đói bụng, sau một đoạn đường dài ngôi mòn ghế trên MRT và 15 phút cuốc bộ, Alex cũng lôi được cả bọn đến được khách sạn. Ôi dào, trước khách sạn có trạm xe bus mà bọn này không biết. 11g30 phút, chưa có phòng trống!

Tìm đường đến khách sạn

The Green Wiki

Một khách sạn nhỏ với điểm nhấn là khu vườn trên tầng thượng rất đẹp do chúng tôi tìm thấy được trên website www.hostelbookers.com. Khu vực Lavender là một tập trung khá nhiều khách sạn/nhà trọ giá rẻ cho khách balo. Mất 15 phút để đến ga Lavender MRT, chưa đến 30 giây để… băng qua đường đến trạm xe bus.

© DLB
Mặt tiền
  • Tiếp tân so với Backhome KLKL cũng khá nhiệt tình, tuy nhiên chúng tôi chưa hài lòng lắm với nhân viên nữ trung niên.
  • Phòng nhỏ, vừa đủ cho chúng ta đến nghỉ ngơi và ngủ vùi.
  • Giường tầng thường kêu ken két cảm giác như rệu rã sắp đổ. Không hiểu mấy anh Tây cao to 2m nằm sao với cái giường này.
  • Hệ thống dây điện để phát sáng đèn ngủ cá nhân mỗi giường vướng rối, không an toàn.
  • Wifi và truy cập internet miễn phí phủ khắp mọi nơi trong khách sạn.
  • Bữa ăn sáng thường là sandwich và vài miếng hoa quả tráng miệng.
  • Phòng tắm và toilet sạch sẻ rộng rãi phục vụ tốt cho mọi người.
  • Khu vườn nằm trên gác mái khá đẹp, thường bữa tối có nhiều bạn tây balo lên đây chơi ngắm cảnh, thư giãn, hút thuốc và trò chuyện. Thích hợp để mọi người giao lưu.
  • Vị trí thuận tiện: lên chuyến bus 145 line màu xanh lá có thể đi đến ga Lavender MRT và các địa điểm như cầu Henderson Waves, Bugis, HarbourFront để sang đảo Sentosa.
Nội thất bên trong
© DLB
Khu vườn trên nóc nhà

Sau nghỉ ngơi, tắm rửa, trang điểm và tất cả các chuyện lặt vặt của con người, chúng tôi cũng lê những bước chân đầu tiên đến Mustafa, Khu Tiểu Ấn (Little India).

Singapore
Singapore
Singapore
Đến Mustafa đổi tiền và ăn trưa
Một sân chơi rộng rãi cho trẻ em
  • Khu Tiểu Ấn (Little India), hình như nhiều anh làm nghề hai ngón lắm sao nên khi vào Mustafa Plaza cả nhóm đều bị bảo vệ chặng lại bấm dây nhựa khóa hết balo và giỏ xách.
  • Nhân viên đổi tiền Mustafa thái độ hách dịch khinh người và chê tiền Việt chúng ta. Nhưng được nhất ở đây đổi tiền mệnh giá cao nhất so với các điểm đổi tại Sing.
  • Hàng hóa tại Mustafa so với Chợ An Đông (Quận 5 – Sài Gòn) cũng tương đương, chẳng có gì nổi bật.
  • Thức ăn vẫn cay và không quen vị.
Mustafa Plaza
Xe đạp quăng ngoài đường bánh xe mục luôn mà chẳng ai lấy

Rời Mustafa, chúng tôi đến City Square Mall gần đó để tìm một không khí hiện đại. Đập vào mắt chúng tôi khi vào trong City Square Mall là bảng giảm giá 40-50% tại Cotton On và Ruby Shoes. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ kịp cười đùa, thử áo quần, giày dép được 10 phút thì… 1 cái máy ảnh DSLR trong đoàn đã bốc hơi.

© DLB
© DLB
City Square Mall

Truy tìm tung tích cái máy ảnh không cánh mà bay

Điều nghi ngờ đầu tiên khi phát hiện mất máy ảnh đó là thằng nhân viên đang xếp đồ ngay chỗ chúng tôi lựa áo quần tại Cotton On. Tuy nhiên sau một hồi lục tung cửa hàng chúng tôi đành phải cầu cứu ban quản lý Plaza.

Cotton On

Vận dụng hết kỹ năng Tiếng Anh giao tiếp sơ đẳng, chúng tôi đề nghị bộ phận quản lý của Plaza giúp đỡ xem CCTV (hệ thống camera nội bộ). Nhận được một lời từ chối nhẹ nhàng và hướng dẫn đến đồn cảnh sát địa phương, vì vậy địa điểm tiếp theo trong hành trình của chúng tôi là: đồn cảnh sát Boon Keng.

Bước chân vào đồn là một không khí thân thiện và gần gũi. Chúng tôi được các sĩ quan đón tiếp hòa nhã và nhiệt tình, tuy nhiên phải xếp hàng chờ đến lượt mình đã.

  • Cảnh sát Singapore thân thiện và hòa nhã, các nhân viên cả nam lẫn nữ đều khá đẹp.
  • Mỗi cảnh sát được trang bị trên người nào súng lục, súng điện, bộ đàm, dùi cui, sổ tay và một số thứ linh tinh nhìn rất ngầu nha.
  • Các poster cổ động và ảnh tuyên dương lực lượng cảnh sát khá ấn tượng và thiện cảm cứ như quảng cáo trên báo chí.

Khi được tin chúng tôi báo mất đồ, đồn cảnh sát liền cử 2 sĩ quan đến tận plaza để điều tra ngay. Sau 2 giờ đồng hồ ngồi chờ, tán dốc và khai báo thành khẩn với một anh cảnh sát trẻ măng, chúng tôi nhận được 1 biên bản với lời nói chẳng mấy sáng sủa: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu tìm được hoặc có ai đó nhặt được sẽ liên lạc với các bạn”. Nếu là ở Việt Nam, mất đồ tinh thần là mất luôn chứ không có phí thời gian cả tiếng với cảnh sát. Tin nhắn cuối cùng anh cảnh sát trẻ báo lại kết quả cho chúng tôi sau khi 2 đồng nghiệp đến tận nơi điều tra: “Hai camera gắn tại hành lang trước cửa hàng Cotton On là hàng fake, chỉ có tác dụng trang trí”.

Trở lại MRT để đi chơi tiếp

Vâng, ở đâu cũng có trộm vặt, nhưng thất vọng nhất vẫn là cái City Square Mall gắn camera fake để khè người. Sau đó thì chúng tôi đến Orchard RoadBugis để mua sắm và ăn tối, tinh thần cũng chẳng phấn khởi gì mấy.

  • Khu vực Orchard vẫn rối rắm với khi mall tiếp nối mall với đủ loại hàng xa xỉ và bình dân.
  • Khu vực shopping tốt nhất tại Orchard là Lucky Plaza với nhiều cửa hàng điện tử và đồ lưu niệm giá bình dân.
  • Iphone 5 tại Lucky bán cao hơn giá chính hãng khoảng 30-40 SGD, vẫn rẻ hơn so với mua ở Việt Nam 5-7 triệu đồng (thời điểm này Iphone 5 vừa ra mắt được 1 tuần).
  • Bugis vẫn là khu chợ trời được nhiều người Việt chúng ta ưa chuộng, đến bảng tuyển dụng cũng có tiếng Việt. Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những bạn Việt Nam sang đây chơi.
  • Thức ăn ở cửa hàng Yoshinoya khó nuốt vì không hợp khẩu vị.
Một gian hàng bánh kẹo nhìn đến chết thèm
Singapore
Singapore
Orchard vẫn gây ấn tượng với hàng hiệu và kiến trúc của các tòa nhà

Một điều đáng suy ngẫm: có một số anh bạn người Việt chúng tôi gặp ở các địa điểm như công viên USS, tượng sư tử, tàu điện ngầm và Bugis, biết chúng tôi là người Việt mà khi tôi đến chào thì mặt lạnh làm ngơ sổ tiếng Anh. Đây chỉ là thiểu số vì vẫn có nhiều người Việt giúp đỡ chúng tôi, nhưng những hạng người này chẳng đáng để quan tâm.

Singapore
2 món ăn ở Yoshinoya (Bugis), vẫn chẳng nuốt nổi

10 giờ tối, rời Bugis, mua đủ thứ đồ ăn lặt vặt, đồ lưu niệm và một gói thuốc lá in hình một cái phổi ung thư với cái giá cắt cổ: 20 SGD (trên 300 ngàn đồng), hứa hẹn một đêm linh đình tại sân vườn trên nóc The Green Kiwi cùng nhậu với các anh/chị khoai tây. Nhưng khi về đến nơi, mạnh ai nấy ngủ, miễn bình luận luôn.

Lượn lờ Gardens by the Bay

Mục tiêu trong ngày: tham quan vịnh Marina, thám hiểm vườn thực vật Gardens by the Bay mới khai trương, đến cầu Henderson Waves để la to ‘wow’ cùng với khỉ và sóc.

Bình minh bên giường ngủ

So với các lần đến Singapore trước, chúng tôi tìm đường đến vịnh Marina vất vả hơn tí do đi lạc đường trong các mall dọc theo các đường hầm di chuyển MRT, chỉ sau vài tháng khu vực thay đổi đến chóng mặt. Trạm Marina Bay MRT cách đó 3 tháng còn là bức tường nhưng giờ đã mở rộng thêm 1 đường hầm đi thẳng lên Gardens by the Bay.

Nơi bắt đầu cho chặng lang thang Vịnh Marina
Phủi lắm rồi
Bên dưới Nhà hát Esplanade
Singapore
Hai nàng đã trở lại
Singapore
Singapore
Singapore
Vịnh Marina và con sư tử ở dơ nhất hành tinh
Hai nhân viên đang cần mẫn nhặt rác trên biển
Singapore
Singapore
Singapore
Quậy một tí tẹo coi
Phía đằng xa là Starbucks, nó luôn ở đó chào đoán bạn mỗi lần đến công viên Merlion
Singapore
Bên trong cửa hàng lưu niệm gần Starbucks
Cầu Anderson
Singapore
Công viên Merlion cùng thưởng thức kem kẹp sandwich
Esplanade cận cảnh

Phần lớn thời gian chúng tôi chỉ lang thang trong khu vực vịnh Marina, mua đồ ít, ngắm là chủ yếu. Tuy là đã đến được Gardens by the Bay nhưng lúc đó là buổi trưa, nóng và nắng kinh khủng, cây xanh đều mới trồng, vì vậy chúng tôi chia tay khu vườn này dự định chiều tối quay lại.

  • Bên trong Nhà hát Esplanade có vài cửa hàng nhỏ rất hay, đặc biệt có một cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm từ các sản phẩm mô phỏng theo các phim Hollywood như Harry Potter, Lord of the Rings,… Đừng bỏ lỡ.
  • Phía trước Tượng nhân sư Merlion (công viên bên kia đường, đi vòng xuống chân cầu, ngang qua café Starbucks) có một cửa hàng đồ lưu niệm bán đồ khá bắt mắt và giá tốt, chúng tôi mua được 2-3 cái đồng hồ tại đây, chừng 20-30 SGD/cái).
  • Đừng quên thưởng thức món bánh mì sandwich kẹp kem bán dạo gần Cầu Anderson.
  • Gardens by the Bay tốt nhất là nên đến vào buổi xế chiều.
Trên chuyến tàu đến Gardens by the Bay
Đường hầm mới thông đến khu vườn, cách đó 4 tháng nó là một bức tường cứng
Singapore
Singapore
Singapore
Đến Gardens by the Bay vào buổi trưa nắng lè lưỡi hoàn toàn không thích hợp để đi dạo tham quan
Singapore
Singapore
marina
Singapore
Quay trở lại Marina Bay Sands xem đồ hiệu và tránh nắng
Singapore
Singapore
Singapore
Marina vẫn lộng lẫy và nhộn nhịp, không có thời gian nhiều nên chúng tôi chỉ ở một chút

Đi săn

Chương tiếp theo câu chuyện chúng tôi ghé thăm Sing hơi khác lạ vì hành trình tiếp theo là một chuyến đi săn hàng thật sự.

Khởi nguồn cho chuyến đi săn bắt đầu từ ở KL (Malaysia), khi không mua được đồ AirSoft tại KL, chúng tôi quyết đến Singapore để mua được đồ chơi cho Paintball. Chuyến đi săn bắt đầu.

  1. Tra cứu thông tin trên internet tại The Green Kiwi (miễn phí internet và máy vi tính).
  2. Đi MRT 20 phút chuyển line 2 lần đến được trạm Commonwealth MRT.
  3. Mò mẫm tiếp khu vực trạm tàu để tìm tòa nhà One Commonwealth.
  4. Sau 4 lần đi qua đi lại trước tòa nhà để tìm thang máy, chúng tôi cũng leo lên được tầng 2 của tòa nhà.
  5. Cười nát cái thang máy vì ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của các nhân viên bán xe Lamborghini và Ferrari độ ở tầng trệt, bọn này đi lượn qua đó mấy lần chỉ để ngắm mấy chiếc xe.
Singapore
Singapore
Tìm đường đến One Commonwealth
Dãy hành lang này nhóm lượng hết 4 vòng

Điều đầu tiên đặt chân đến tầng 2 của tòa nhà One Commonwealth là… tưởng mình đi lạc vào bãi xe, về sau mới biết bãi xe ở đây nằm chung với các văn phòng trong tòa nhà. Mở cửa bước vào cái workshop ngập tràn đồ chơi Paintball không khỏi há hóc mồm với đa dạng các trang thiết bị từ giáp, mặt nạ đến miếng đệm đầu gối, tất cả đều là đồ xịn.

Thứ cần tìm đã xuất hiện
Còn gì ấn tượng hơn khi vừa bước vào cửa có 1 anh này chào bạn
Đủ loại mặt hàng, tất cả đều là đồ xịn

Chiếc đi săn kết thúc, Ku Dừa với được 1 cái mặt nạ của Dye giá trị tương đương một cái vé máy bay (1 chiều) Sài Gòn đi Hà Nội của Vietnam Airlines. Mục tiêu kế tiếp, làng Hà Lan, với lí do duy nhất: ăn.

Singapore
Singapore
Làng Hà Lan, chỉ ăn thôi, không ngắm

Ghi chú thêm: thức ăn ở đây ngon và hợp khẩu vị người Việt mình nha.

Cầu Henderson Waves

Sau chuyến đi săn thật thỏa mãn là một chặng đường dài lê thê để đến HarbourFront. Sau khi đến trạm, chúng tôi đến trạm dừng xe bus nhưng đi lộn hướng (bus 145) lạc đường đến 7 giờ tối vẫn chưa thấy cầu Henderson Waves.

Được vài người dân tốt bụng chỉ đường, chúng tôi tiếp túc bắt bus quay lại đúng tuyến (từ HarbourFront MRT cách 2 trạm dừng xe bus), tuy nhiên lại đi lố 2 trạm. Bước chân khỏi trạm dừng xe bus là 6 gương mặt trông ‘ngu’ tột cùng vì chẳng biết đây là đâu.

Dự tính ban đầu, chúng tôi chỉ muốn đến cầu Henderson Waves ngắm cảnh hoàng hôn, nhưng sau khi đi lạc đường, chúng tôi đến nơi trời đã tối mịt. Khi đến được cái cầu Henderson Waves theo chỉ dẫn của một cô nhân viên văn phòng nọ thì chúng tôi phát hiện đây là HortPark. Và vô tình chúng tôi lại có dịp đi dạo các con đường bộ hành đi xuyên rừng của khu vực Southern Ridges.

Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Southern Ridges về đêm, máy ảnh compact chẳng thể nào tả được vẻ đẹp ban đêm nơi đây
  • Forest Walk ban đêm tĩnh lặng và tuyệt đẹp nhưng không lạc lõng vì luôn có những người chạy bộ ban đêm ở đây.
  • Thỉnh thoảng các cặp tình nhân lên đây tâm sự, rất lãng mạn và trong sáng không có biến chất như ở Việt Nam.
  • Cầu Henderson Waves rực rỡ và lung linh đẹp hơn trong hình nhiều.
  • Rất nhiều người đến Henderson Waves, vì đây là cầu bộ hành nên phần lớn là khách du lịch và người chạy bộ.
Singapore
Singapore
Singapore
Đã đến và đi

Chúng tôi chỉ ghi chú một ít thông tin về khu vực này vì không có thời gian nhiều và có một số trục trặc nên hẹn một chuyến đi nữa để khám phá hết khu vực. Southern Ridges rất rộng, đẹp và phải đi vào buổi chiều ngắm hoàng hôn trên.

Ghi chú thêm: đi toilet ở Forest Walk rất phê và rùng rợn, phải canh khỉ, bảo vệ và người qua đường, chỉ áp dụng cho nam, các bạn đừng bắt chước kiểu lầy này.

Về Sài Gòn

Chuyến bay về Sài Gòn là 7g00 phút (Tiger Airways), chúng tôi buộc lòng phải ngủ luôn ở sân bay cho kịp check-in. Hành trình đã đến thời điểm kết thúc nhưng vẫn còn thử thách chúng tôi.

Trở lại 9 giờ đồng hồ trước khi bay:
10g00 đêm
– 3 cô nữ và 1 anh đã đi chuyến bus 145 trước để về khách sạn.
– Ku Dừa và Alex vẫn đang trò chuyện tại cầu vượt phía trên trạm dừng xe bus.

11g30 đêm
– 2 tên Ku Dừa và Alex đã cuốc bộ được 30 phút sau khi rời khỏi ga Little India MRT (đã chuyển từ xe bus sang MRT tại ga Clarke Quay do nghĩ xe bus đi lạc đường).
– 4 người còn lại: sốt ruột và lo lắng: “hai ông tướng này lang thang ở đâu đây, không gọi điện được, và 2 ông này tiếng Anh chỉ biết chia động từ tu-quơ”.

12g05 đêm
6 người đang ngồi chờ xe bus tại ga Tanah Merah MRT do đã trễ chuyến tàu cuối cùng.

12g45 đêm
Đã yên vị trên taxi, sân bay Changi hiện ra trước mắt, hồi tưởng lại lúc ở trạm xe bus chờ phờ râu chẳng thấy bus đâu, vụ tai nạn 2 chiếc taxi đâm nát nhau và 11 SGD/mỗi chiếc taxi.

3g00 sáng ngày hôm sau
Trằn trọc hoài chẳng ngủ được vì sân bay quá lạnh, có 2 cái mền mà đến 6 mạng, đành phải chia sẻ thôi.

6g00 sáng ngày hôm sau
Mắc kẹt ở nơi check-in Terminal 2 – sân bay Changi do vượt quá cân hành lý cho phép. Toàn bộ mọi người quăng hết vào sọt rác những thứ không quan trọng, cuối cùng cũng phải mua thêm 30 SGD hành lý kí gửi.

8g00 sáng
Đang uống một ly bạc xỉu đặc kẹo trong một con hẻm nhỏ đường phố Sài Gòn.

Tổng kết chuyến đi, toàn đoàn thiệt hại phụ trội thêm 17 triệu tiền máy ảnh không biết giờ nằm ở nơi mô và 1,5 triệu cho tiền thuốc men ở Mã Lai. Phải thiết kế lại khung thời gian hợp lí hơn và không ngủ ở sân bay nữa. Chào Sài Gòn, chúng tao đã sẵn sàng hòa nhập vào thế giới của mày.

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0



    Trở lên Trên ▲