Nhật Bản – Cô gái thu quyến rũ

Đăng bởi
Blog du lịch
22/11/2014 4:05 pm

Thấm thoát đã được đón 3 mùa lá rụng trôi qua từ ngày tôi đặt chân đến Nhật Bản lần đầu. Nhật vốn dĩ là một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên, rau quả cũng nghèo nàn không phong phú như ở các nước nhiệt đới như Việt Nam. Nhưng phải công nhận một điều, Nhật là một trong những đất nước có 4 mùa đẹp nhất trên thế giới. Với tôi 2 mùa gắn bó nhất với đất nước Nhật chính là mùa thu và mùa đông chứ không phải mùa hoa anh đào vốn nổi tiếng của đất nước này.

Thu chiều ở núi đồi Nikko – Ảnh: DU LỊCH BỤI
Thu chiều ở Kawasaki – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Lạ, chắc có lẽ vì Việt Nam mình không có mùa thu thật sự, cũng không có tuyết rơi nên mình cũng có ấn tượng sâu đậm đối với hai mùa này chăng? Chính tôi cũng không biết nữa. 2 lần đầu tôi đến Nhật Bản đều vào đầu mùa thu, khí trời lành lạnh như Đà Lạt tầm mười mấy độ, ta thong dong trên đường, những hàng cây vàng vàng nâu nâu lấp lánh trong ánh nắng vàng, đong đưa xào xạc trong tiếng gió có thể xao xuyến bất cứ con người nào. Mọi thứ như nhẹ bẫng, tan vào trong không gian đó. Người người bên dưới chân bước đi vội vã, nam mặc vest, nữ mặc váy, ai nấy đều hơi xuýt xoa một chút trong tiết trời lành lạnh. Chậc… một trải nghiệm, một cảm giác đầu tiên có được đối với người được lần đầu tiên chứng kiến thu đến là vậy ư?

Thu chiều ở Kashimada – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Tôi yêu mùa thu Nhật đặc biệt vào lúc tầm 3h chiều. Một năm có 4 mùa, một ngày có 4 buổi. Mùa thu lá vàng ngắm đẹp nhất là vào buổi chiều, ít nhất đối với tôi là vậy. Khi tia nắng không quá nhẹ như buổi sáng, không quá chói chang và gay gắt như buổi trưa oi bức, không quá đìu hiu như tiết trời buổi tối mà nhè nhẹ, du dương như bản tình ca, nắng vàng chiếu nghiêng qua hàng cây, pha lẫn chút buồn trong đó. Tôi có thể ngắm cảnh sắc đó hàng giờ liền cho đến khi mặt trời lặn. Một vẻ đẹp dịu dàng nhưng khó cưỡng. Âu chắc cũng do mình hay ưu tư nhiều. Công việc căng thẳng đến đâu đi nữa chỉ cần một buổi chiều như vậy thôi là mọi thử sẽ ổn. Ít ra đối với một thằng đang làm việc tại một đất nước, một thị trường được xem là khó tính nhất thế giới, khắc nghiệt, hà khắc dễ khiến người ta nản lòng. Chưa kể phong cách người Nhật là hay giữ kín mọi chuyện trong lòng, dồn nén quá mức nên đâm ra họ chỉ biết đi… tự tử… chắc đó cũng là một phần nguyên nhân tại sao dân Nhật tự tử nhiều đến như vậy… một điều đáng buồn. Lá rơi, héo úa, rơi xuống đất nát bẩn… phải chăng người Nhật nhìn nó mà thương xót cho bản thân. Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tự bản thân cũng cảm nhận được áp lực của họ trong cuộc sống hằng ngày khi chính mình cũng phải đối diện với cuộc sống đó… rất đẹp nhưng hà khắc.

Thu chiều ở Kashimada- Ảnh: DU LỊCH BỤI

Năm nay vẫn chưa đến ngày công ty tổ chức đi ngắm lá vàng. Tôi bèn nảy ra ý định đi một mình, ngồi tìm kiếm tùm lum trên mạng, thế là quyết định đi chụp bãi cỏ lau trải dài như vô tận nhưng “vô danh” ở gần công ty và ngày tiếp theo sẽ là Nikko (日光) – một khu vực nằm phía trên Tokyo. Cách Tokyo khoảng 2.5 đến 3 tiếng đi tàu. Hồi xưa ghét đi chơi một mình lắm, không có ai chụp hình cho, cũng chẳng có thể cười vui, nói chuyện với ai cả. Ở Việt Nam đã ít bạn, qua đây lại càng ít hơn. Riết buồn và cô đơn, vậy mà đi hoài cũng quen. Đi du lịch bụi một mình nó cũng có cái thú của nó. Mình chẳng cần thể hiện ra với ai, cũng không cần phải cười nói nhiều, chỉ đơn giản thưởng thức khung cảnh, đắm chìm trong vẻ đẹp của nó. Đôi mắt long lanh trước vẻ đẹp đó, lòng đầy bồi hồi xúc động. Khung cảnh, nắng, gió, mây, trời của mùa thu như hòa quyện vào trong ta thành một.

Thu chiều ở Kashimada- Ảnh: DU LỊCH BỤI

Ở khu Nikko, tôi không đến Nikko mà đến khu du lịch ở ga Kinugawa-onsen ( 鬼怒川温泉 ), ngắm thu ở thành phố hiện đại với ngắm thu ở khu vực núi đồi hoàn toàn khác nhau. Ở Tokyo, bạn chỉ có thể thấy những hàng cây dài màu vàng, hay khu công viên rộng lớn dù vàng rực nên không thể đem so sánh với nguyên một khu núi đồi trùng trùng điệp điệp đủ màu sắc vàng, xanh đỏ, nâu. Thật quá đẹp, còn có cả một con suối chảy dài xuyên suốt, chảy róc rách qua kẽ đá, lại thêm hai rừng cây đầy sắc màu hai bên dưới ánh nắng vàng ban chiều. Tất cả như một bản hòa giao hưởng của đất trời của thiên nhiên. Tôi xuýt xoa trước cảnh sắc đấy… thật vậy.

Thu ở KinuTateiwa-Otsuribashi – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Sau khi ngắm khu vực ngay gần ga. Tôi quyết định liều mình bắt chuyến xe bus đi lên đập nước ở phía trên núi. Nói là liều mình thật sự vì đó là chuyến cuối cùng đi lên đó và cũng chỉ có duy nhất một chuyến cuối quay trở về. Nếu tôi lỡ chuyến coi như phải ngủ… trong rừng… hoặc phải cố xin quá giang cho được về ga mà cho dù vậy thì cũng đã hết tàu về Tokyo trong khi hôm đó lại là chủ nhật và thứ hai lại phải đi làm…

Thu ở Kinugawa-onsen – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Lúc đi không hề nghĩ nó xa đến thế, xe buýt chạy 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng mới tới. Mà thật sự đáng công. Chẳng cần khu du lịch, chẳng cần địa điểm du lịch nổi tiếng gì. Khi bạn ngồi trong xe được ngắm nhìn núi đồi trùng trùng điệp nhưng lại màu vàng, màu nâu, màu xanh xen kẽ , có cả cánh rừng vàng rực, cũng có chỗ thì lá đã rụng sạch, hai hàng cây bên con đường lá vàng, lá đỏ trải dài khắp. Nói thật,… khi được đi trên con đường đó, dài thướt tha len lõi trong rừng cây mùa thu chắc chắn bạn sẽ bị thơ thẩn và không nói lên lời với cảnh sắc đó… quá đẹp! Bác tài xe buýt ngày nào cũng được chạy trên con đường này chắc hạnh phúc lắm.

Cảnh thu trên đường lên núi – Ảnh: DU LỊCH BỤI
Thác Xà Vương – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Rồi tôi cũng tới được đập nước ở Setoai-kyo (瀬戸合峡)… có chút tiếc núi vì lá đã rụng hết nhưng được nhìn thấy một cây cầu treo tên Watarasshai turibashi (渡らっしゃい吊橋) bắc cheo leo qua hai vách núi cao sừng sững thì đúng là ghê sơ thật. Luôn nghĩ mình chẳng bao giờ sợ độ cao mà đưa đầu ra nhìn xuống mà tim đập thình thịch. Cũng ở đây, tôi lại được trải nghiệm một cảm giác lạ lắm mà chắc mười mấy năm rồi không được thấy lại… mưa sương. Sương xuống nhiều đến nỗi thấy rơi như mưa bụi. Đà Lạt hồi xưa cũng thế, nổi tiếng thành phố sương mù mà. Ôi… đất nước phát triển lên mà không biết dùng từ phát triển có chính xác không nhưng giờ đây sương thì ít đi, nhiệt độ thì tăng lên, cảnh sắc cũng không còn như xưa… có chút thoáng buồn và tiếc nuối cho nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Khu vực đập nước – Ảnh: DU LỊCH BỤI
Cây cầu treo giữa hai vách núi nhìn rất sợ – Ảnh: DU LỊCH BỤI
Đập nước đang bảo trì, sửa chữa – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Ngắm đã rồi cũng phải về, tôi tranh thủ ra đợi chuyến xe cuối để về ga rồi còn lại về Tokyo cho kịp chuyến tàu cuối. Hai ngày nghỉ cuối tuần đã hết, stress đã hết, mọi buồn bực đã tan biến, ngày mai ta lại làm việc, cám ơn em – mùa thu Nhật Bản, một cô gái thật quyến rũ và dịu dàng.

*Toàn bộ hình ảnh trong bài viết đều được chụp bằng điện thoại.

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận1



Trở lên Trên ▲