Châu Á

Miến Điện ngày trở lại

Đăng bởi
Nhật ký, Uncategorized
15/07/2014 1:00 pm

Miến Điện trong tôi 5 năm về trước là hình ảnh những anh quân đội trong sắc phục màu xanh rêu kiểm tra hộ chiếu tôi liên tục trên đường di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, và cái màu xanh rêu đó phủ khắp những ngôi chùa tâm linh để hành hương được dát vàng, là hình ảnh những lít xăng được bơm từ những thùng phuy cho những chiếc xe cũ rít ở góc phố nào đó, là hình ảnh những bàn điện thoại để phục vụ gọi công cộng được bày biện trên những nẻo phố, là hình ảnh những tờ đô la Mỹ được trao đổi qua đồng Kyat trong một góc tối nào đó ở “Chợ đen”, …

Miến Điện đã thay đổi quá nhiều khi tôi trở lại. Những hình ảnh xưa giờ chỉ là kỷ niệm trong một ngăn nào đó của ký ức. Miến Điện chỉ giữ lại cho tôi hình ảnh những đoàn sư đi khất thực vào buổi sáng mai, hay nụ cười duyên đến lạ của những chàng trai, cô gái trong chiếc xà rông truyền thống (longyi) với những vệt Thanaka trên má, miệng bỏm bẻm nhai trầu trong nắng sớm, …

Một góc chùa vàng Shwedagon – Yagon

Hoa phượng nở đỏ rực dọc trên đường tôi quay lại ngôi chùa linh thiêng Kyaikhtiyo như báo hiệu Miến Điện đang những ngày hè rực rỡ. Còn đâu nữa hình ảnh những cánh phượng được xếp thành những chú bướm xinh xắn ép vào những cuốn vở, còn đâu nữa những trang lưu bút ngày xanh với nét chữ nguệch ngoạc của tuổi học trò đầy kỷ niệm. Ngày ra trường, ai cũng ước hẹn quay lại trường xưa! Nhưng dòng đời cứ cuốn phăng đi tất cả để rồi lời hẹn thề cứ cuốn theo gió bay đi ….

Trong tôi, con đường trở lại hòn đá vàng là hình ảnh tương phản giữa quá khứ và hiện tại của Miến Điện. Những con dốc quanh co, chông chênh với những mãng nhựa vấp vá để rồi thỉnh thoảng bay lên những trận bụi mù trời là hình ảnh quá khứ của Miến Điện ngày xưa. Ngày đó, tôi cùng 2 cô bạn người Thái ngồi cạnh bên cứ rúc rích và rồi phải bật cười thật to khi chiếc xe bán tải phì phò phun làn khói đen lao đi. Cảm giác cả đoàn người dồn cục, chúi về phía trước hay ngã ra phía sau vẫn còn nguyên vẹn như thưở nào.

Nữa con đường còn lại trên núi cao là hình ảnh của Miến Điện hiện nay. Nó được làm lại với những khối bê tông được lắp vào nhau phẳng lỳ.

Chùa Shwemawdaw – Bago

Mưa như trút và giăng kín lối về khi tôi vừa đặt chân đến hòn đá vàng linh thiêng. Tôi lang thang và đi trong mưa trên những bậc thang chông chênh. Những giọt mưa lạnh lùng cứ tát vào mặt, chúng như gột rửa những kỷ niệm và vừa nhủ lòng tôi hãy để kỷ niệm trôi dạt về miền quá khứ …

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh nhân viên bảo vệ quát nạt khi tôi chưa kịp bỏ tiền “từ thiện” vào thùng được đặt trong bảo tàng văn hóa của người Miến Điện gần ngay hòn đá vàng. Anh vẫn còn ngồi đó làm nhiệm vụ của mình, nhưng chỉ khác chăng một vài sợi tóc màu trắng đã nhuốm và nét hằn đã khắc trên khuôn mặt đó.

Thời gian trôi, con người ít nhiều cũng đã thay đổi! Như tôi hôm nay ngày trở lại, tinh thần không còn nhí nhảnh như xưa, không còn quần lững dép kẹp tung tăng mọi nơi. Thay vào đó, là hình ảnh nghiêm trang và đã trưởng thành hơn so với 5 năm trước đây …

Tiếng chổi tre của một ai đó lao xao bên ngoài làm tôi thức giấc. Một giấc ngủ đủ dài và sâu để tôi đan xen giữa nhớ và quên. 5 năm không đủ dài, nhưng cũng không ngắn và cứ một thoáng chớp mắt qua mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Tiếng chuông trầm ấm của vị sư già từ đôi quang gánh kẻo kẹt đôi vai trên đường hành hương lên chùa đánh thức tâm hồn tôi. Tất cả đều là tạm bợ trong cỏi đời này!

Hòn đá vàng Kyaikhtiyo

Bên ngoài ô cửa sổ, cả ngọn đồi đang chìm trong màn sương trắng. Tiếng chim lại hót trong veo và lũ sóc với đôi mắt ngây thơ đang chuyền cành để tìm thức ăn.

Những tia nắng ban mai cũng đã hé.

Ừm, rồi ngày mai trời sẽ lại sáng!!!

Nguồn: Linhnc2005
Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0



    Trở lên Trên ▲