Việt Nam

Leo núi Bà Đen trong đêm

Đăng bởi
Núi
Nhật ký
07/09/2021 10:00 am

Hơn 21h, cả đoàn ngả lưng cạnh một tảng đá, cảm giác nhắm mắt lại là sẽ ngủ ngay, nhưng đường đến đỉnh núi vẫn còn xa.

Đây là lần đầu tiên tôi và bạn mình đi leo núi Bà Đen, ngọn núi cao 986 m, được mệnh danh là nóc nhà Đông Nam Bộ. 13h30 ngày 3/4 chúng tôi xuất phát từ điểm hẹn là ngã tư An Sương (TP HCM), từ đây đến núi Bà Đen hơn 100 km, đi xe máy gần 3 giờ đồng hồ. Đồng nghĩa nhóm sẽ leo núi Bà Đen trong đêm, thời gian dự kiến ban đầu là 4 tiếng sẽ lên đến đỉnh. Chúng tôi chọn thời điểm này để leo núi trong thời tiết mát mẻ và có thể ngắm nhìn TP Tây Ninh lên đèn phía xa.

Chiều buông trên đường lên đỉnh Bà Đen. Ảnh: Trần Sang

Ngoài vật dụng cá nhân thì nhóm mang theo lều cắm trại, thịt xiên que nướng, rau củ quả, than đốt, mì ly, bánh tráng… để nghỉ đêm, đốt lửa trại trên đỉnh núi và sáng hôm sau ngắm bình minh.

Theo hướng quốc lộ 22, chúng tôi đến thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh), nơi nổi tiếng với món bánh canh cùng các loại bánh tráng. Khi đi ngang các khu chợ, bạn dễ thấy các biển treo bán đặc sản của người dân từ hai hướng đi, về. Lúc này đã là nửa chặng đường, đoàn xe hướng về đường tỉnh 782, chạy thêm khoảng 1,5 giờ sẽ tới nơi.

Băng qua lớp lớp cánh đồng khoai mì, khổ qua xanh tươi, trên nền trời xuất hiện một mảng xanh lam khổng lồ mờ ảo, là núi Bà Đen ngay bên phải tôi, chỉ còn cách khoảng 5 km. Càng đến gần chân núi, đường đi càng mát mẻ, xung quanh là các vườn xoài, mãng cầu, ổi đang độ vào mùa thu hoạch. Dọc hai bên đường người dân chất đầy các rổ, sề trái cây tươi ngon mới hái, trái nào cũng to đều, đẹp mắt.

Sau khi gửi xe và nghỉ ăn tối, 18h hơn, đoàn bắt đầu chia nhau đồ mang lên núi. Mỗi người nhận riêng một bọc quýt tiều để khi mệt lấy ra ăn cầm sức. Chúng tôi men leo lối đi đường cột điện, được đánh số từ 1 đến 117. Đường đi nhiều lối mòn và cây cối ven đường đang độ thay lá. Dù hào hứng với đích đến, đi chừng 20 cây cột điện đầu thì chúng tôi bắt đầu cảm nhận được sức nặng đang đè trên vai và đôi chân cũng chùng xuống.

Màn đêm bao phủ, đoàn lấy đèn pin đội đầu chia nhau 2 người một cái rồi đi trong đêm, soi các hẻm hóc bước cẩn thận. Đường dốc hơn, dù sẵn bậc thang nhưng đường dựng thẳng đứng, bước một bậc cũng phải dùng nhiều sức. Bên dưới bậc thang là lớp lá cây khô xếp dày, chúng tôi càng phải cẩn thận với côn trùng, bò sát.

Càng lên cao gió thổi càng nhiều, mồ hôi trong người vẫn đổ khiến cơ thể lạnh hơn. Xung quanh chúng tôi chỉ còn ánh sáng le lói của những chiếc đèn và màu sáng xẩm của nền trời. Lắng nghe phía trước có tiếng nhạc, chúng tôi cố bước thật nhanh để đuổi kịp, một đoàn leo núi khác cũng đang trên đường đi. Họ bật nhạc để người trong đoàn không lạc nhau trong đêm. Họ chia sẻ chúng tôi nên sớm lên tới đỉnh, vì trời càng tối, đi càng lâu, vác đồ nặng mệt và sẽ dễ bỏ cuộc.

Trên đường đi, bên dưới TP Tây Ninh đã lên đèn. Những đại lộ Đông Tây giao nhau, những khu dân cư sáng đèn, từng căn nhà giờ chỉ còn là những chấm sáng nhỏ trong một màn đêm. “Núi Bà Đen 600 m”, tấm biển chỉ dẫn hiện ra rõ ràng. Chúng tôi vui mừng vì vượt qua nửa chặng đường. 21h, cả nhóm ngả lưng ra một tảng đá to phía sau nghỉ ngơi, cảm giác nhắm mắt lại là ngủ ngon nhưng vẫn phải đi tiếp.

Từ đoạn này, thời tiết chuyển biến liên tục, sương đêm bao phủ ngọn núi và con đường phía trước chúng tôi mờ ảo. Thỉnh thoảng có vài cơn gió lớn cuốn những giọt sương rơi trên đầu, tưởng như mưa rào. Chúng tôi lấy khăn trùm đầu, chùm thân để không bị lạnh, nhưng cũng không ổn hơn.

Đường đi lúc này không còn nhiều đá mà thay bằng đất ẩm và cây bụi. Hai bên đường không còn những cây cổ thụ, dây leo to mà là những lũy tre, trúc già cỗi xào xạc trong gió. Trên đỉnh đầu chúng tôi là những đám mây trắng xóa bay nhanh, thi thoảng làm hiện ra bầu trời đầy sao khiến ai cũng bất ngờ.

Còn hơn 10 cây cột điện nữa thôi chúng tôi sẽ tới đích. Từ đây những căn lều bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn cho đến khi chúng tôi nhìn thấy một khoảng đất trống phía trước. Ngay sau khi nghe thấy người đầu đoàn hô “Chúng ta đến nơi rồi, dừng lại đây thôi!”, tôi buông ba lô trên vai và túi đồ đang cầm xuống đất, đứng hít một hơi thật sâu, bây giờ là hơn 11h đêm.

Các thành viên nam nhanh chân tìm chỗ cắm lều, các bạn nữ nhóm lửa than, tìm củi khô và chuẩn bị thịt nướng. Gió lớn trên núi cao làm lửa khó bén, chúng tôi ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm dù khói cay chảy nước mắt. Cảm giác lúc này lại vô cùng hạnh phúc, vì sắp được nghỉ ngơi sau chặng đường dài và dùng bữa khi đói sắp lẻ. Quan trọng nhất là chinh phục được đích đến, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, giống hệt những gì mình tưởng tượng.

Nguồn: Vnexpress.net
Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0



    Trở lên Trên ▲