Trở lại Mũi Né (Phần 2)

Đăng bởi
Độc quyền, Uncategorized
12/05/2014 11:19 pm

Ngày hôm sau, tôi thức dậy đã gần 8h mà vẫn chưa đã con mắt, không muốn rời khỏi cái giường tí nào, cứ nằm mãi thôi, xong cũng bị réo dậy rửa mặt, nếu mà còn nằm dài thiết nghĩ thế nào tôi cũng bị bọn bạn đá vào mông cho coi, hehe… loi nhoi hồi mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, buổi sáng đầu tháng 5 tại Manta trời nắng đẹp không khí mát mẻ dễ chịu lắm, sáng đó có vài du khách thuê thuyền buồm ra biển nên bạn Phụng đã kéo thuyền ra chuẩn bị, kiểm tra thiết bị để chờ khách đến là sẵn sàng.

Buổi sáng yên bình ở Manta

Trong thời gian chờ đợi, lúc này buồm cũng đã được căng lên, cả nhóm cũng tranh thủ chụp hình cho đẹp, được vài tấm ưng ý thì chuồn đi ăn sáng.

Bờ biển lúc sáng khi tàu thuyền trở về sau một đêm đánh bắt

Trên đường đi đến chợ trông thấy có quán cóc bên đường bán bánh ướt nóng, quay xe lại tấp vào thưởng thức, kêu ngay 5 phần, dĩa đầu tiền được mang ra chưa ăn mà trông thấy ngon ngon rồi đây, bạn Tuấn liền quay qua hỏi: “Cô ơi ! 1 phần là bao nhiêu vậy cô, để con về Sài Gòn có gì quảng cáo cho Cô” mà lúc đó nét mặt cô đó chả có gì là thiện ý vui vẻ, mà ậm ừ miễn cưỡng trả lời: “Ở đây bán là rẻ hơn Sài Gòn rồi” thôi thì cũng tạm an tâm vậy, phần bánh ướt mang ra không như ở xì phố, có ít thịt bằm, chả xắt sợi, có cái món gì đó phía trên như bánh tráng cuốn nhỏ bỏ thêm ít mực và chiên giòn rụm lên, ăn kèm với mắm nêm pha, không nặng mùi mắm nêm cho lắm vì trong nhóm có người không ăn được mắm nêm, ban đầu cứ tưởng mắm me cứ thế mà ăn luôn, kakka…không biết là ngon hay đói quá Tuấn nhà ta chơi luôn 2 dĩa, dữ thiệt, còn bản thân mình cảm thấy chỉ ăn tạm được, không bằng bánh ướt ở xì phố chỉ được cái lạ miệng, các bạn nên thử nếu có dịp về Mũi Né nhưng đừng ăn chỗ này vì bà chủ bán còn đắt hơn Sài Gòn, tính tiền thì đến 30.000/dĩa với cái quán ven đường, chắc do trước đó có đứa thành phố nào gây mất thiện cảm với bà chủ hoặc là nhóm mình hôm đó bị xui đây mà, hận ghê nơi, mà thôi coi như rút kinh nghiệm, bạn nào đi xa thì nên lưu ý nhé (từ Manta chạy lên, chưa đến chợ, quán nằm bên tay trái, ngay nhà đôi số nhà 194 hay 197 gì đó trên đường Huỳnh Thúc Kháng luôn)

Bánh ướt “sang chảnh” 30.000/dĩa

Tiếp tục lịch trình cho buổi sáng thì mình cùng nhóm bạn đi tìm con suối cát đỏ, nhớ ngày trước mình đi nơi đây còn hoang sơ và suối có tên là suối Hồng, làm đi tìm cái suối hồng gần chết, nay do quá trình thay đổi du lịch phát triển nên em nó đã đổi tên thành “Suối Tiên”, gần ở đó nếu hỏi suối Tiên thì dân địa phương ai cũng biết và sẽ chỉ đường cho bạn, vào suối không có tốn phí chỉ mất tiền gửi xe máy 10.000/chiếc, thẳng vào bên trong người ta còn treo bảng: “giữ giày dép để xuống suối – 5.000/đôi” cái này hơi bị vô duyên nè nên mỗi người chúng mình tự xách dép luôn, dành tiền ra lấy xe máy, hôhô.

Quang cảnh khi tiến sâu vào Suối Tiên

Ở suối Tiên, có rất nhiều du khách tham quan, từ Châu Âu đến người châu Á, đủ các nước xí xô xí xào, cũng là tín hiệu vui cho du lịch đã được bạn bè thế giới quan tâm tìm đến, suối không trong vắt như những con suối thường thấy mà chỉ là dòng chảy nhẹ nhàng xuôi theo chiều với màu cam đỏ đặc trưng của nó, có màu sắc này là do một bên núi cát đỏ đổ xuống từ những trận mưa ở Mũi Né mà tạo thành, hình thù của núi đa dạng phong phú, đoạn thì như thạch nhũ, chỗ thì tạo ra hốc đá giống một cái hang động nhỏ, bên phải là dãy tán cây xanh, phía dưới chân thì lục bình, cỏ cại, mắc cỡ mọc chen nhau, màu cát ở suối cũng được các bạn trẻ mê tranh cát tận dụng để làm ra những tác phẩm tranh cát độc đáo ít nơi đâu có được. Điều đáng tiếc ở chỗ, nhóm mình lúc tham quan lội suối vẫn bắt gặp hình ảnh rác bị vứt xung quanh, mọi người vẫn không có ý thức vệ sinh chung từ những vỏ chai, bao kẹo nhỏ nhặt nhất, chắc do là không thu phí nên không thấy địa phương bảo quản, hoặc ít nhất là tự ý thức của mỗi con người với cộng đồng, nếu không nơi này sớm muộn cũng thành “suối đen”.

Chụp ảnh nhí nhố trước khi về nghỉ trưa

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, bọn mình quay về Manta để ăn trưa nghỉ ngơi, nói mệt chứ không bé nào ngủ được mà cứ thích ra ngắm biển, ngắm người ta lướt buồm, anh bạn da đen nhỏ nhắn lúc này, áo quần đi biển chỉnh tề, nón kết, kính râm, đồng hồ thể thao, trông rất chuyên nghiệp, thấy tụi mình ngồi nhìn xa quá lại vào trong nhà mang ra cái ống nhòm cho dễ quan sát, mà nói thiệt mình nhìn không quen hơi nhức mắt.

Ống dòm xịn luôn đó nha!

Tính nghỉ ngơi đến 3h nhóm ra Bàu trắng chơi thì anh tourguide quay qua trao đổi gì đó với cô chủ Julia bằn tiếng Anh, xong quay qua nói: “Tôi hỏi Cô cho tôi dẫn mọi người ra biển bằng thuyền để tham quan, cô nói rất tốt…để cho khách vào rồi tôi có thể đưa các bạn đi, mỗi lần 2 người nha”, dù cả bọn không ai mở lời với Phụng, mình hỏi thì bạn ấy nói không có gì, mọi người vui là được, dân ở đây rất hiếu khách huống chi bình thường cũng toàn gặp khách nước ngoài, có dịp các bạn ra chơi thì tôi dẫn các bạn đi (mình lúc đó rất cảm kích), mỗi chuyến lướt buồm như vậy là 30usd/1h đồng hồ đó nha. Vừa muốn đi buồm lại sợ trời mưa không ra kịp Bàu trắng, nhưng mọi chuyện đều tốt đẹp, buồm vẫn được lướt mà Bàu thì cũng đi luôn, ra biển gió thổi lồng lộng, trời cũng đã dịu, mát mẻ vô cùng, ngũ quan được cảm nhận tất cả trừ cái miệng chưa dám ăn đồ sống thôi.

Thuyền buồm ra khời nào!

Vào bờ, tắm cho nhanh còn đi lên Bàu trắng cách Mũi Né 15km, lúc này xa xa nhìn thấy mưa rồi đó, mây đen quần vũ, cứ như mưa đang đuổi từ phía sau người, còn người thì cứ chạy, chạy ngang đồi cát bay thấy mọi người trượt ván, ngang con đường leo lốc dọc biển rồi đổ xuống còn gọi là Dốc Dài, mọi thứ đều thu vào tầm mắt, cung đường đẹp lạ thường, khi đã vào nơi ít xe mấy xế chạy nhanh hơn, và mình chỉ nghe tiếng gió đập ù ù hai bên tai, cuối con đường về hướng Phan Rang thì lối vào Bàu cũng đã đến, đường tuy rộng nhưng vào còn hơi khó khăn bởi ổ gà, đất đỏ bụi bặm, chủ yếu khách du lịch thường đặt tour bằng những xe Jeep địa hình để vào tận bên trong (1 chuyến như vậy thì cỡ 600.000đ) nếu có người lớn hoặc đi đông bạn có thể tham gia tour này, còn nghèo như mình thì chỉ có xe máy mà go thôi, có người còn đi bụi từ Đà Lạt, Phan Rang đến đây bằng xe đạp địa hình nữa kìa.

Đồi cát bay khá đông khách du lịch vào dịp lễ tết
Đường lên bàu trắng

Giữa một bờ cát sa mạc trải dài mênh mông, len vào đó là bàu nước to và rộng, nước hồ luôn trong vắt quanh năm, nổi lên trên là những tán lá, sen hồng, dương xỉ. Bàu trắng – Bàu sen hay còn gọi Bàu Ông – Bàu Bà nơi đây là nguồn cảm hứng cho biết bao nhiếp ảnh gia cũng như thợ săn ảnh khắp mọi miền đất nước đổ về chỉ để “bắt” được những hình ảnh bình mình, hoàng hôn trên sa mạc nhiệt đới, dường như tạo hoá đã ưu ái khi dành riêng cho người dân Bình Thuận tài sản thiên nhiên quý giá này để họ phát triển du lịch, bù đắp lại cho sự cằn cỗi của đất đai nắng nóng quanh năm. Theo lời của Phụng thì rất nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu để đo mức độ sâu của Bàu sen, nhưng không bao giờ đo được vì lớp bùn dưới đó và hồ được cho là “không có đáy”… cũng có nhiều du khách không nghe lời xuống tắm hoặc sơ ý rơi xuống, ko may chết đuối, câu chuyện càng làm cho mình cảm thấy cái Bàu này hết sức quái quái, khi đi du lịch xa các bạn nên quan tâm nhiều hơn về văn hoá con người nơi mình muốn đến, như vậy không chỉ là để tìm hiểu mà còn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

Xế Phụng này vừa nhiệt tình vừa chu đáo

Trên đường quay ngược trở về có vẻ nhanh hơn, nhóm ghé thăm nhà anh chị của Phụng để chờ cô bán bánh xèo mở cửa, vào nhà nghe toàn là mùi xoài chín cây, còn được mời ăn món “bánh tráng xoài” làm từ xoài cát Hoà Lộc, mình là mình không thích ăn ngọt đâu mà ăn cái bánh nhà vườn làm ngon dã man, thơm dịu mà không ngọt gắt, tính hỏi mua về làm quà thì nhà nói là tự làm ăn chứ không có bán, hức hức…Bụng đánh trống rồi nên đi tìm bánh xèo hải sản ăn thôi, chia tay gia đình, tụi mình được Phụng dẫn đi ăn món bánh xèo hải sản nghe đồn là rất ngon, quánn nằm ngay chợ trên đường Bà huyện Thanh Quan từ Huỳnh Thúc Kháng quẹo vào dễ tìm, bánh xèo hải sản có thịt, tôm, mực đàng hoàng, bao ngon luôn, giá là 5.000/ bánh ăn đã luôn, ở đây ăn không có cho bánh tráng hay lá xà lách to để cuốn mà cho nguyên tô nước mắm chua ngọt đã được pha vừa ăn, rau dá cũng để riêng, cho nguyên bánh vào ngập nước mắm mà chén thôi, lười cuốn như mình thì vụ này mình khoái nhất!

Xoài cát Hoà Lộc chính hiệu luôn

Còn thêm tiết mục buổi tối là hải sản nướng, ghé bến nhưng thấy đồ biển không được tươi do bọn mình ghé trễ quá nên chỉ mua ít mực đất, muốn ăn thì phải tranh thủ ra bến khi tàu cập bờ mà lựa hoặc vào chợ mua lúc sáng sớm là ngon nhất, mua thêm ít gia vị về ướp, vài lon bia bọt cho đúng không khí dã ngoại. Về nhà, ai tắm thì tắm, ai làm đồ ăn thì làm, phải nói là hết sức nể cái sự sơ chế hải sản của bạn Phụng, vừa thao tác vừa hướng dẫn mình làm sao ăn cho ngon, sạch sẽ nữa chứ, chắc là biết trước tối nay có độ nhậu nên sáng lúc nhóm đi ăn sáng thì một mình bạn ấy lặn biển mò ngao đá, không biết lặn bao lâu mà mò ra cả đống luôn đó, vỏ ngao nhìn đẹp với nhiều hoa văn nên mình còn giữ lại vài cái về bỏ chậu cây và kỷ niệm nữa cơ, tắm ra là thấy các bạn dọn ra đầy đủ trên bàn, cứ xì xầm vừa thưởng thức vừa nói chuyện vui lắm, hết bia hết mồi lại kéo ra bãi cát ngồi ăn xoài, chín có, sống có do hồi chiều nhà Phụng mới cho cả bọn, trái xoài xanh to tướng cắt ra quá trời, tối nay khá hơn có thêm chén mắm đường còn được xem múa côn nhị khúc chế từ cây cơ bi-a, sợ luôn.

Tối đó bạn Hoàng đi làm về trễ nên hơn 10h mới họp nhóm được với tụi này, vừa vào em ấy kể tin giật gân nhất là ông nào mới chụp hình rồi thấy bóng con ma, hix hix… chủ để dường như bất tận thì phải, vui nhất về khuya hơn là mình được thấy sao băng rơi cảm giác khó tả vô cùng, nghe người lớn nói rằng khi thấy một ngôi sao rơi là ở nơi nào đó sẽ có một người được chuyển kiếp đi đầu thai, có môt sinh linh mới ra đời. Tối lắm, mình và các bạn chia tay đi ngủ, ấn tượng thêm câu chào của ông da đen: “see you mất tiêu” ừ thì mất tiêu mai lại xuất hiện.

Sáng hôm sau nói là dậy dớm chụp ảnh bình minh mà mình thì nằm chèo queo, phó nháy cũng chịu khó dậy canh me mà ông mặt trời mọc hướng khác, thế là lũi vào ngủ tiếp, sáng nay thì nam gõ phòng nhóm nữ, rũ ra tắm biển mà có dậy nổi đâu, thì thôi để cho mấy bác nam tự bơi với nhau luôn. Khi chúng tôi chuẩn bị trả phòng ra về thì cô Julia xuất hiện, cô quay lại quầy bar lui cui làm cái gì đó và nói nhóm chờ Cô 5 phút để ra nói chuyện cùng mọi người, do hằng ngày công việc của cô rất nhiều, đôi lúc thời gian nghỉ ngơi còn không có nên chưa trao đổi được với bọn mình. Bất ngờ cô mang đồ ăn ra mời cả nhóm, cất công làm cơm chiên, rồi dưa leo chua, thêm món sữa chua mời cả nhóm ăn sáng trước khi lên đường trở về, món sữa chua rất lạ, cứ như kem, vị thì chua chua lợ lợ ăn kèm mật ong, lúc đó tôi đứng hình luôn vì sự hiếu khách và tình cảm của Cô Julia dành cho bọn tôi, cảm động lắm, nhóm chúng tôi trò chuyện rồi mời cô chụp ảnh kỷ niệm, cũng không quên chia tay với mấy chú chó, Na, Bingo… ngày đầu còn e thẹn khó làm quen, í ới um sùm giờ thì cho nựng nịu, chủ động chạy đến cho tụi này vuốt đầu gãi bụng nữa chứ, thương lắm có 2 con cún nhỏ mà chó mẹ bị thuốc chết không lâu…Chia tay Manta, tạm biệt cô chủ dễ thương, đôi bạn Phụng- Hoàng và mấy em chó chúng tôi trở về Sài Gòn mà lòng không nỡ, lại hẹn gặp nhau vào một dịp nào đó, mong rằng khi quay lại vẫn sẽ được gặp những con người xa lạ mà gần gũi thân thương như thế này, các bạn vẫn khoẻ mạnh và Manta phát triển hơn để chào đón những khách lữ hành như chúng tôi.

Chào tạm biệt hẹn ngày trở lại!

Ừ thì see you mất tiêu rồi nhé !

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận1
    Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

      Pingback/Trackback

    1. DU LỊCH BỤI - Trở lại Mũi Né (Phần 1)19/05/2014
    Trở lên Trên ▲