Việt Nam

Thác Chapor hùng vĩ – Một khoảng lặng vô định

Bởi
Blog du lịch
Thác nước
Cập nhật: 16/10/2019 10:48 pm
Đã đăng: 13/05/2013 11:04 am

Trời về khuya….. Chút vấn vương làm lòng ai xao xuyến!

Trời về khuya sao quá yên lặng, chỉ có tiếng quạt máy vù vù mang làn gió mát giúp con người chìm vào giấc ngủ ngon giữa tiết trời Sài Gòn oi ả đầu mùa hạ… Đêm nay nó lại không ngủ được.

Khác hẳn cái đêm trắng mà nó ngồi một mình, vô định, không suy tư giữa cái không gian tĩnh mịch, bốn bề vắng lặng của núi rừng hung vĩ – Thác Chapor – ở nơi mà nó đặt chân đến vào một buổi trưa hè oi ả, cái nóng cháy da người của miền đất “Nắng như Phan Gió Như Rang”.

Gởi xe lên thác Chapor

Thường thì, ban đêm, một số người thường hoài tưởng lại những chuyện trong ngày mình đã làm, cái nào đúng, cái nào sai để rút cho mình những bài học nho nhỏ bổ sung cho hành trình đang đợi chờ phía trước, để tự mình hoàn thiện, tốt đẹp hơn về sau. Với nó thì cũng thường như vậy!

Nhưng hôm nay lại khác, nó trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cái cảm giác nó có được giống như cái đêm mà nó đã trải qua tại chân thác Chapor. Nó vui đó, vui vì được gặp gỡ nhiều con người, mang những tính cách khác nhau: hóm hỉnh, trầm lặng có, hoạt náo có, bẽn lẽn có…, vui vì những người mới và những người cũ sao quá đáng yêu, hòa đồng với nhau, cùng nhau trải nghiệm cung đường Sài Gòn – Ninh Thuận trong vòng 18 tiếng đồng hồ. Nó vui vì có một khoảng thời gian cùng mọi người bắt tay dựng túp lều tạm bợ không giống trong sách vở mặc dù có đủ nguyên vật liệu cần thiết.., vui vì cái cảm giác lần đầu được ăn cơm nắm, bốc tay… hơi dơ 1 tý… nhưng cảm giác thì ngon tuyệt…, vui vì nó cảm nhận được sự ấm áp, sự chia sẻ chân tình của tất cả 20 thành viên lúc quây quần bên nhau, cùng nhấm nháp ly Vodka bên bếp lửa cháy le lói trong cái bóng tối bao trùm của núi rừng… mặc dù nó biết rằng ai cũng đã thấm mệt vì việc di chuyển.

Căn lều dã chiến tại thác Chapor

Để rồi, khi tất cả chìm vào giấc ngủ, màn đêm càng lấn chiếm không gian hơn cũng là lúc kéo nó về với thực tại, nó không tài nào ngủ được, ngồi một mình trong đêm, nó như vô định, quá bé nhỏ giữa núi rừng hùng vĩ. Nó tìm cho mình một tảng đá nhỏ gần chân thác, tựa lưng vào tảng đá và ngước mắt nhìn vào khoảng không.

Trời về khuya, cảnh vật càng hiện rõ hơn dưới ánh trăng, sân khấu thiên nhiên thật tuyệt đẹp, ánh sáng của chị Hằng len lỏi xuyên qua những tán lá rừng giúp điểm tô thêm vẻ đẹp của ngọn thác trắng xóa như cô thiếu nữ đang chải mái tóc óng ả thưở đôi mươi, làm nổi bật những ụ đá núi đầy cơ bắp mà bấy lâu nay dòng thác đã góp phần tạo hình, gồ ghề có, trơn tru có, phẳng lặng đều có, trời càng về khuya ánh trăng càng vằng vặc tỏa sáng,… bốn bề xung quanh thì tĩnh lặng, giúp nó thưởng thức trọn vẹn bản giao hưởng của dòng thác uy nghi Chapor tuôn chảy ngày đêm không ngơi nghỉ.

Bản giao hưởng ấy, có lúc ồ ạt hối hả như đang cố đuổi theo một ai đó, lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lững lờ như muốn nói điều gì đó với nó….đôi khi tiếng côn trùng réo gọi càng làm bản giao hưởng về đêm của núi rừng thêm phần sâu lắng hơn….Những hạt sương đêm đủ làm ướt mái tóc nó – một làn gió nhẹ thoảng qua, một cảm giác lành lạnh chạy dọc theo xương sống kéo nó về với thực tại. Một mình ngồi ngắm dòng thác chảy trong khung cảnh tĩnh mịch của núi rừng hùng vĩ – quả thật đối với nó là lần đầu tiên trong đời – nó hạnh phúc đó chứ! Nó cảm nhận vậy và còn nhiều nữa, nhưng sẽ dành riêng cho 20 con người – 20 cá tính đang chìm đắm trong giấc ngủ theo cách của riêng họ!.

Thác Chapor
Tác giả

Bài viết chỉ mang tính chất tự sự – đất nước mình còn quá nhiều cảnh đẹp, con người vẫn còn giữ được nét văn hóa đẹp, lòng tốt không cần đánh đổi – cảm ơn anh Hưng – nhân viên trực phòng xử lý nước khoáng Vĩnh Hảo – người đã giúp đỡ chúng tôi sửa xe giữa đêm khuya. Hy vọng một lần nữa được bắt tay anh!

Bài viết độc quyền của bạn Cùi Bắp đóng góp cho DU LỊCH BỤI

Trở lên Trên ▲
Quảng cáo

Viết trả lời hoặc Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *

Liên kết được đề xuất
Xem tất cả