Nhật Bản

Phượt Hokkaido vào một ngày đầu hè vội vã

Bởi
Nhật ký, Uncategorized
Cập nhật: 29/08/2018 2:46 pm
Đã đăng: 15/11/2014 11:45 am

Tôi đến Hokkaido trong một chuyến đi vội vã. Từ sân bay Kansai ở Osaka mất khoảng 1 tiếng để đến sân bay Chitose ở Sapporo, Hokkaido. Quả đúng là khu vực lạnh nhất của nước Nhật, mới chỉ đầu tháng 6 khi tiết trời Kansai khá ấm áp thì Hokkaido lạnh như đầu đông, chỉ có 14 độ (tương đương khu vực Osaka và Tokyo vào tháng 11). Nếu đi đến Hokkaido bạn có thể chọn hãng Peach vì giá khá rẻ, vé khứ hồi là 12000 Yên (khoảng 2 triệu 4).

Sau đó chúng tôi tìm đường đến khách sạn đã đặt trước, giá 5000 yên cho 2 người, tuy phòng khá nhỏ nhưng đủ tiện nghi. Tất cả các khách sạn thường có dịch vụ đón từ sân bay miễn phí. Nhưng bạn tôi muốn hít thở không khí trong lành của Hokkaido nên chúng tôi quyết định đi bộ… và kết quả là bị lạc nên mất những 2 tiếng để đến khách sạn. Vừa mệt, vừa lạnh, vừa sợ vì trời tối dần, trên đường xe chạy vèo vèo hoàn toàn không có người đi bộ… Đó quả là một kỉ niệm nhớ đời của hai đứa con gái liều lĩnh và có phần “ngu” nữa.

Đi bộ trong đường hầm – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Trời tối rồi nhưng vẫn chưa tới khách sạn – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Cuối cùng đã đến khách sạn – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Sáng hôm sau, như kế hoạch chúng tôi đến Biei. Nơi có cánh đồng hoa trải dài nhiều màu sắc, cánh đồng lavender tím biết thường thấy trên lịch hay những tờ bướm giới thiệu du lịch Hokkaido. Nhưng rất tiếc, khung cảnh đó chỉ có vào khoảng giữa tháng 7, còn chúng tôi đến vào đầu tháng 6 nên cây chỉ mới lên mầm. Tuy nhiên đi trái mùa cũng có cái vui của nó. Khách du lịch mùa này rất ít nên khách sạn, vé máy bay hay các dịch vụ khác đều rẻ hơn bình thường rất nhiều. Chắc tất cả mọi người ở đó, tôi nghĩ họ đếu giống tôi. Nhìn những cây non, rồi tưởng tượng ra khung cảnh khi chúng nở rộ. Nếu có ai đó khoe với bạn rằng “Tôi đã đến Hokkaido đấy, cả một rừng hoa trải dài đến tận chân trời!”; thì chắc tôi có thể tự hào mà nói rằng “Tưởng gì, tôi đã đến đó từ khi nó mới lên mầm cơ”. Dù nói thật tôi cũng có một chút tiếc nuối vì không được nhìn thấy cánh đồng hoa đó…

Cánh đồng hoa ở Biei vào mùa nở rộ – Ảnh: hokkaidolikers.com

Ngoài ra, đến Biei hầu như ai cũng phải ghé thăm Hồ Xanh nổi tiếng (Aoike hay Blue Pond) – một trong những hình ảnh được hãng Apple dùng làm ảnh nền mặc định trong hệ điều hành iOS. Với màu nước xanh biếc kỳ lạ, Hồ Xanh nằm ở Đông Nam, Thị trấn Biei, Hokkaido là một thắng cảnh thu hút rất nhiều khách du lịch ở Nhật Bản.

Hồ Xanh Aoike ở Biei có một lịch sử hình thành khá bất ngờ. Khi núi nửa Tokachi phun trào vào tháng 12/1988, chính quyền địa phương quyết định xây dựng con đập để ngăn lũ bùn chảy xuống thị trấn. Nước bị ngăn bởi con đập được hướng chảy về vùng trũng của khu rừng, tạo nên Hồ Xanh.

Một tay máy đang tác nghiệp ở Aoike- Ảnh: DU LỊCH BỤI

Hồ Xanh Aoike vào mùa hè – Ảnh: bestphotosite.net

Hồ Xanh Aoike vào mùa thu – Ảnh: zigsow.jp

Hồ Xanh Aoike vào mùa đông – Ảnh: Kent Shiraish

Tại đây tôi có một kỉ niệm đáng nhớ là, sau khi tham quan Hồ Xanh xong, tôi và bạn đợi chuyến xe bus cuối cùng để về ga đến nơi tiếp theo. Khi đó tôi phát hiện bị mất điện thoại, vừa lúc đó xe bus đến. Mặc dù rất lo lắng không biết lát nữa sẽ về ga bằng cách nào và đêm nay sẽ ngủ ở đâu vì tất cả đếu là chuyến cuối trong ngày nhưng cũng không còn cách nào khác đành để xe đi thôi, chúng tôi quay lại tìm điện thoại. May mắn tìm được ngay sau đó.

Rồi chúng tôi xin quá giang 2 anh chị nọ vừa từ bãi đỗ xe của khu tham quan đi ra, nhưng bị từ chối. Việc này làm chúng tôi khá sốc vì trong lòng chúng tôi luôn có ấn tượng rất tốt về người Nhật. Quả là người phía Bắc lạnh lùng- chúng tôi nghĩ vậy. Nhưng may mắn sau đó được 2 anh chị khác cho quá giang, mặc dù không tiện đường nhưng 2 anh chị đã đưa chúng tôi đến tận ga. Cùng một lúc, vừa nhìn thấy được sự lạnh lùng, vừa cảm nhận được tình cảm nồng ấm của người Nhật. Tôi chợt nhận ra rằng, đất nước nào cũng vậy… cho dù là nước phát triển nhất nhì thế giới, nổi tiếng lịch sự đến đâu đi chăng nữa thì cũng có người này người kia và không phải ai đều tốt bụng.

Chiều về chúng tôi lên tàu đến khách sạn tại Abashiri – nơi có công viên hoa Shibazakura (Hoa Chi Anh) mang tên Higashimokoto. Khi chuyển tàu, tôi bắt gặp một con tàu khá cổ. Nét cổ điển này không khỏi làm tôi liên tưởng đến con tàu đưa Harry Potter và các phù thủy đến trường Hogwarts mà tôi đã có dịp chiêm ngưỡng khi tham quan Khu vui chơi Universal Studios ở Osaka. Tôi không biết rõ về con tàu này, nhưng tất cả mọi người ở ga đều rất phấn khích khi trông thấy nó. Có lẽ nó có một ý nghĩa lịch sử nào đó.

Giao thông ở Hokkaido khá bất tiện, nếu không kể các nơi sầm uất như Sapporo thì các khu vực khác khá vắng vẻ, các chuyến tàu thường cách nhau những 4 tiếng hoặc cả ngày chỉ có 1, 2 tuyến thôi. Nhưng bù lại, các khu tham quan sẽ có xe đưa đón, miễn phí hoặc giá khá rẻ từ ga trung tâm.

Toa xe lửa cổ – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Đường đến Abashiri rất vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, những rừng cây, thảm cỏ chạy dài đến tận chân trời. Tuy nhiên khi đến được công viên Higashimokoto, hình ảnh hiện ra trước mắt như một giấc mơ vậy. Thảm hoa khổng lồ nhìn như một đóa hoa màu tím hồng thật lớn giữa màu xanh ngắt của rừng cây rộng lớn. Chúng tôi gần như khóc khi nhìn thấy khung cảnh lãng mạn nhường này.

Hoa Shibazakura chỉ nở khoảng nữa đầu tháng 6. Vì chúng tôi đến vào giữa tháng 6 nên hoa đã tàn gần một nữa, nhưng may mắn, khung cảnh vẫn rất tuyệt với. Bầu trời hôm nay hơi nhiều mây, nếu trong xanh và nắng ấm chắc sẽ còn đẹp hơn nữa.

Hoa Shibazakura đã bị tàn một phần- Ảnh: DU LỊCH BỤI


Hoa Shibazakura ở công viên Higashimokoto – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Mãi ngắm hoa, chìm đắm trong khung cảnh ấy thì tôi bất chợt nhận ra trời cũng đã về chiều, 2 đứa vội vã chuẩn bị về khách sạn. Khi đang đợi taxi đưa đón của công viên thì có một cô nhân viên đến trò chuyện một lúc. Cô là người Đài Loan, cùng gia đình định cư tại Nhật từ lâu. Sau khi biết cô là người Đài Loan bạn đi cùng tôi là người Trung Quốc chuyển sang nói tiếng Trung nên tôi không hiểu gì cả; chỉ biết là cô giới thiệu chúng tôi đến bảo tàng Nhà tù Abashiri cách đó không xa. Cô nhiệt tình lắm, thấy chúng tôi có vẻ lạnh, cô liền vội vàng đi lấy trà nhưng không có trà nên cô lại cho chúng tôi 2 viên kẹo, cô nói ăn kẹo này vào sẽ ấm dần lên. Lúc đó cảm thấy thật ấm lòng.

“Dù cho có đang bi quan hay buồn phiền nhiều chuyện nhưng những lúc được chứng kiến những hành động tốt bụng này, tôi càng có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai, vào mọi người.”

Mặc dù cách công viên không xa nhưng giá Taxi ở Nhật rất mắc. 2 đứa khá bất ngờ khi bác taxi tốt bụng đã tắt máy tính tiền khi hiện giá đến 5000 yên (khoảng 1 triệu đồng). Trên đường đến bảo tàng bác còn cho chúng tôi ghé vào một đài quan sát, từ đó có thể nhìn khắp thành phố Abashiri.

Một đóa hoa ven đường – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Chúng tôi đến bảo tàng khá muộn, chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa thôi là đến giờ đóng cửa. Đường vào nhà tù đi qua một cây cầu lớn bắt qua hồ sen, góc hồ là giàn hoa Fuji nổi tiếng (hoa Tử Đằng). Trời lạnh nên may mắn còn sót lại một ít tuy không đẹp lắm. (Hoa chỉ nở khoảng cuối tháng 4)

Tranh thủ chạy thật nhanh qua các điểm chính cũng không khỏi có cảm giác kì lạ. Bên trong nhà tù có các tượng sáp, quản ngục và tù nhân, nhưng không được phép chụp hình. Các phòng giam tầm 3, 4 mét vuông. Theo như thông tin ghi bên ngoài thì cứ 1 phòng là 6, 7 phạm nhân. Toàn cảnh nhà giam gốm 5 dãy chụm về trung tâm quan sát. Thiết kế này làm cho việc quản lý dễ dàng hơn. Bên trong u ám là vậy tuy nhiên bên ngoài lại tươi sáng, đầy sức sống. Còn có cả một ngôi đền nhỏ để tù nhân cầu nguyện.

Nhà tù Abashiri – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Cuối ngày, chúng tôi về khách sạn, tự thưởng cho mình món ramen vị cà ri của Hokkaido sau một ngày du hí nhiều niềm vui và trải nghiệm. Hokkaido nổi tiếng về cà ri các loại cơm cà ri, ramen cà ri… nên bạn đừng quên thưởng thức nếu đến đây.

Buổi tối ngon lành sau 1 ngày phượt – Ảnh: DU LỊCH BỤI

Sáng sớm hôm sau chúng tôi trở lại sân bay Chitose về Kansai ở Osaka. Kết thúc một chuyến đi thú vị và nhớ đời của hai đứa con gái liều lĩnh. Hy vọng rằng có thể trở lại Hokkaido vào một ngày đầu đông nào đó cùng người mình thương, tay trong tay rảo bước trong tuyết rơi nhưng sẽ rất ấm áp.

Nguồn: Như Ý

Trở lên Trên ▲
Quảng cáo

Viết trả lời hoặc Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *