Châu Phi

Paris Bắc Phi nỉ non trong ánh đèn vàng

Bởi
Nhật ký
Cập nhật: 30/12/2023 9:48 pm
Đã đăng: 06/09/2017 10:25 am

Nhìn những cơn mưa mùa đông rả rích bên ngoài ô cửa sổ, cặp đôi tiếp viên hàng không an ủi tôi “Đừng sợ bạn à, mùa đông ở Bắc Phi không lạnh lẽo như vùng đất châu Âu dù hai lục địa chỉ cách nhau biển Địa Trung Hải!”. Trong cơn mưa tầm tả, tôi nhảy đại lên chiếc xe buýt 20 chổ ngồi chuyên hốt lực lượng lao động từ sân bay để vào trung tâm thủ đô Algiers với giá 25 Dinar.

© Nguyễn Chí Linh

Anh bạn ngồi kế bên giới thiệu với tôi đôi chút về thủ đô Algiers nơi được gọi là Paris của vùng đất Bắc Phi khi đi ngang thánh đường Hồi Giáo đang xây dựng chưa hoàn tất dọc theo cung đường biển. Cứ từng bước một thong dong leo lên những con đồi cao ngắm nhìn xuống thì thủ đô Algiers cong cong như một mảnh trăng hình lưỡi liềm nằm e ấp bên bờ biển Địa Trung Hải lăn tăn sóng vỗ.

Chính mảnh trăng khuyết cùng các vì sao đã soi đường dẫn lối cho nhà tiên tri Muhammad thoát khỏi cuộc truy sát để tìm đến thánh địa Mecca lập nên Hồi Giáo thuộc một trong năm tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay. Những nhà Tiên tri vĩ đại cho rằng, vùng đất Bắc Phi do Thánh Allah tạo ra sẽ là vùng đất Hồi Giáo huyền bí (bao gồm Ma Rốc, Algeria và Tunisia) sẽ đối chọi với một Ki Tô giáo quyền lực lâu đời nằm bên kia biển Địa Trung Hải. Các vị vua Hồi gọi vùng đất Thánh là Maghreb có nghĩa là “nơi mặt trời lặn” hay “phương Tây”. Một ý nghĩa rất sâu xa.

© Nguyễn Chí Linh

Người Algerian cho rằng quốc gia mình có diện tích lớn nhất trên vùng đất Thánh đi cùng với lượng mỏ dầu tiềm tàng đang nằm sâu trong lòng sa mạc thuộc phương Nam nên việc xây dựng một thủ đô phải xứng tầm với những gì Thánh Allah đã ban tặng. Ở thủ đô ấy, sẽ có một thánh đường Hồi Giáo trong tương lai to hơn rất nhiều so với thánh đường Hồi giáo Hassan II ở thành phố Casablanca – Ma Rốc đang giữ kỷ lục là thánh đường to nhất của vùng đất Bắc Phi.

Và ở thủ đô trắng toát các mảng tường nhà cùng với những ô cửa sổ màu xanh Địa Trung Hải không có tình trạng mua bán xô bồ xô bộn như sao hôm sao mai bên cạnh (Ma Rốc và Tunisia) mà mọi thứ gọn gàng sạch sẽ hơn khi người địa phương mua bán theo phố theo phường. Tôi nhớ loáng thoáng thánh đường Hồi Giáo ấy được xây theo mô hình vườn treo Babylon với những lối vào thiên đường được nâng đở bằng những cây cột cách điệu hình ảnh cây chà là.

© Nguyễn Chí Linh

Trong cơn mưa nặng hạt, anh nhân viên sân bay rất tốt bụng khi dẫn tôi đi tìm khách sạn dành cho người địa phương qua đêm với giá chỉ 15 USD/đêm. Trong khi tôi không biết một nút tiếng Pháp nên nhìn thấy tấm visa Nhật trong hộ chiếu của tôi, ông chủ khách sạn nghĩ rằng tôi biết tiếng Nhật nên cuộc trao đổi giữa ông và tôi đành phải lấy Nhật ngữ làm nền. Nói tiếng Nhật với ông để ông còn nhớ lại kỷ niệm 6 năm học và làm việc ở Tokyo chuyên ngành khai thác và chế biến hải sản.

Thật tình mà nói, vốn liếng tiếng Nhật của tôi đã trong tình trạng nhớ nhớ quên quên do không sử dụng trong thời gian dài, nhưng tôi cũng hiểu trọn vẹn câu chuyện do ông không phải người bản xứ. Bên trong những dãy phố theo kiến trúc Paris được xây dựng từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 rất chật hẹp nên người Algerian vẫn giữ nét văn hóa truyền thống tắm Thổ khi đế chế Ottoman trên vó ngựa chinh yên đặt chân đến đây. Nếu có nhu cầu làm đẹp để cơ thể sạch sẽ thơm tho thì xách áo quần đến các nhà tắm công cộng (Hannam) nằm chót vót trên những con dốc dài được phủ xanh những hàng cây chà là reo gió.

© Nguyễn Chí Linh

Mùa thu còn quyến luyến đâu đây và trong giấc ngủ say mèm đêm đầu tiên tôi vẫn nhớ Paris Bắc Phi vẫn còn những hàng cây đang nhuốm màu thu. Chênh lệch múi giờ làm tôi thức giấc và co ro trong cái lạnh 10 độ lúc nữa đêm (lúc đó bên châu Âu nhiệt độ đã là – 2 độ). Vừa nhâm nhi thanh Chocolate dự phòng để chống đói, tôi lắng tai nghe tiếng mèo hoang gọi bầy trong đêm đông lạnh giá. Tiếng kêu của một con mèo hoang chưa rõ hình dáng và màu lông làm tôi phải sởn da gà bởi nó rống thật lớn và vô cùng thảm thiết khi nỗi niềm bơ vơ tìm đến hay đang bước chếnh vếnh trên con đường cô đơn giữa mùa đông, tiếng gào rú ấy không giống như khi chúng gọi bạn tình khi vào mùa giao phối mà tôi đã từng nghe.

Âm thanh được dịu lại khi nó đã bắt gặp một đồng loại nào đó cũng đang lạc loài trên phố mùa đông. Chỉ khi tiếng chíp chíp của hải âu gọi đàn hay tiếng gù gù của đôi chim câu trên mái nhà tôi biết rằng trời đã hừng sáng. Những bước chân của dòng người lại lao xao trên phố dù ông mặt trời chưa rời khỏi chiếc chăn dày ấm áp là những khối mây bện chặt vào nhau. Lúc ấy, tôi lại tỉnh giấc trong căn phòng ngập tràn trong hương vị cà phê cùng với mùi thơm của những chiếc bánh nướng.

© Nguyễn Chí Linh

Những giọt cà phê của người Algerian vẫn đặc quánh, thơm ngon như tôi đã từng thưởng thức trong những ngày mùa đông ở Beirut, nơi được gọi là Paris Trung Đông. Ông chủ quán cao to người quý mến nên tôi được thưởng thức những giọt cà phê thơm bằng chiếc ly sứ thay vì phải dùng bằng chiếc cốc giấy như vị khách khác. Trong hương thơm của cà phê và hai chiếc bánh vòng cho cữ ăn sáng, tôi lại nhìn thấy “tình người Hồi Giáo” trên những nẻo đường Paris Bắc Phi.

Tôi có thể cảm nhận từng nhịp điệu co bóp mảnh liệt của bao tử và làn sóng lăn tăn ấy từ từ chuyển dần lên quả tim yếu ớt qua những giọt cà phê đậm đặc, tôi hiểu rằng 2 vết loét bao tử gần đây đang thức giấc và chuẩn bị phun trào trở lại. Ông chủ quán tỏ ra ngạc nhiên và không hài lòng bản thân khi nghĩ rằng ông pha cà phê chưa đúng khẩu vị do tôi yêu cầu được chuyển sang ly Karam (bạc xỉu). Tôi giải thích để ông hiểu và ông ưu ái bằng cách cho thằng đệ của mình luôn dọn cho tôi một ly sữa tươi cùng một cốc cà phê nhỏ để tôi tự pha chế riêng cho mình mỗi khi bước chân đến quán nhỏ. Đôi khi, ông lại bảo tôi hãy cất những đồng bạc lẻ vào túi mà không cần phải trả cho ông khi mua một món uống hay chiếc bánh ngọt nào đó.

© Nguyễn Chí Linh

Hai ngày đầu ở thủ đô Algiers, căn phòng của tôi nhìn ra biển Địa Trung Hải ấm áp lăn tăn vỗ sóng vào bờ. Hôm ở tỉnh về, ông chủ khách sạn hiền lành lại bố trí cho tôi căn phòng nằm sát ngay mặt tiền phố mà nơi đó tôi có thể bước ra ban công cong cong để ngắm hai hàng cây hạnh ngân xanh màu ve vẫy lá trong gió đông liu xiu chạy dài con phố hay nhìn một dòng đời nhộn nhịp những bước chân ngược xuôi trên những nẻo đường.

Những ngày cuối tuần, phố trả lại cho tôi sự thanh bình yên ắng đến lạ kỳ, chỉ còn lại những làn khói trắng mỏng manh từ những ống khói nhà đong đưa giữa không gian mùa đông và lưa thưa những bước chân người qua phố. Những lúc như thế tôi lại thích một mình lang thang vào khu trung tâm, gọi một cốc Karam, mua vài loại hạt rang cắn cho vui miệng để ngắm nhìn rồi trầm mặc ưu tư theo những kiến trúc mà người đời đã gọi tên Paris Maghreb.

Đêm tôi rời Algeria những cơn mưa đông tả tơi lại tìm đến. Anh tài xế taxi hỏi tôi có yêu Algries không. Tôi ngập ngừng hồi lâu và trả lời “Oui, Je t’aime!”. Nhìn những giọt mưa đông rớt và trôi theo dòng đời qua kính chiếu hậu, Paris Bắc Phi của tôi đang xa dần, loang lỗ và ngã nghiêng trong ánh đèn vàng. Tôi lại bật cười khi anh tài xế dạy tôi cách chia tay Paris Bắc Phi theo kiểu cách người Pháp.

© Nguyễn Chí Linh

Anh lại hỏi tôi có muốn nghe những bản nhạc Pháp cho đoạn đường dài 20km để ra sân bay hay không, tôi lại gật đầu “Oui, J’aime ca!”. Tôi khe khẽ hát theo giai điệu bản “Magic Boulevard” qua giọng hát Francois Feldman bằng tiếng Việt làm anh tài xế giựt mình bởi âm thanh ngôn ngữ lạ quá.

“Màn đêm xuống dần một mình đơn côi. Bước chân rã rời đôi mi buốt giá. Thoáng xa tiếng đàn kỷ niệm đâu đây. Nhắc em nhớ hoài dĩ vãng hôm nao. Hởi người tình đã đi xa trong đời, ngày vui năm ấy có còn lại gì cho nhau. Au magic Boul’vard.”

Trong giai điệu du dương chậm buồn của những bài nhạc Pháp qua dây đàn violon, tôi lại nhớ đến cây hạnh ngân nằm cạnh ban công căn phòng của tôi từng qua đêm. Nơi ấy, nắng sớm mưa chiều có con dế mèn nỉ non ru canh thâu.

© Nội dung đã được tác giả Nguyễn Chí Linh đồng ý cho phép phát hành trên website.

Nguồn: Linhnc2005
Trở lên Trên ▲
Quảng cáo

Viết trả lời hoặc Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *

Liên kết được đề xuất
Xem tất cả