Việt Nam

Hò hẹn với tự do nơi cung đường đất đỏ vàng nắng

Đăng bởi
Nhật ký
10/04/2013 1:41 pm

Plan của chúng ta là… chả có cái plan quái nào cả. Điều đó đồng nghĩa, ta phải chuẩn bị đủ mọi skill cũng như công cụ để đương đầu với khó khăn với cuộc sống vì ta biết, chả biết ngày mai, và ngày mai nữa, nó đạp ta đi đâu.

Xưa nay, khái niệm du lịch của nàng là “ăn, ngủ, tắm biển… và suy nghĩ về nước Mỹ”, nghĩa rằng, nàng chỉ like mạnh với các thể loại nghỉ dưỡng nằm phè phỡn lười biếng với mây trời.

Phượt ư? Khái niệm không phải là mới mẻ nhưng chưa thử bao giờ. Quyết định đi chuyến này vì lời rủ vu vơ của DoTA, thêm với lúc ấy đang có rất nhiều chuyện chưa tìm ra lối thoát (kiểu ngã rẽ cuộc đời ấy) nên cần điều gì mới mẻ mà ta chưa từng làm, điều gì mang tính chinh phục để hiểu cảm giác vượt qua chính mình. Thế rồi, PHƯỢT thôi.

Lịch trình thay đổi tiên tục, từ Nam Cát Tiên bắn một phát đến Đồng Nai Thượng. Cảm nghĩ khi nàng nhận được “hung tin” là “Ối giời ơi, cái hội, trời trời cái hội… chả có bờ lan bờ liếc chi cả… sao mà yên tâm giao số phận đây, tui còn ba, còn má và còn đàn em nhỏ đó nhoa, chưa kể vài món nợ ngân hàng chưa thanh toán….” (Rõ khổ, Xử Nữ nàng đây hay làm quá sự việc). Thấy cũng ghê ghê mà thôi cũng kệ nó đi. Đi rồi tính. Haha

Ngày đầu, bến trung chuyển cho chuyến hò hẹn với tự do là ở Suối Tiên. Ơ gương mặt này, ơ gương mặt kia và kia nữa, sao thấy… lạ quắt cần câu, hổng có quen. Thế là, cứ nắm áo DoTA như thể con ngoan bám váy mẹ (đoạn này có thể hơi quá nhưng viết vậy để tăng tính lạ hoắc phút ban đầu, đừng gạch em nhé). Sau đó, đồng bọn cùng nhau ăn sáng uống cafe ở Biên Hòa (đúng không nhỉ???) (tạm gọi những người lạ hoắc là đồng bọn vì dù gì bây giờ nàng với đám đó cũng là đồng bọn thiệt…^^). Sau đó, chúng ta lạc nhau tập một khi Hoa tiêu chạy quá nhanh, đám lâu la xúc xích phía sau mất mùi anh, hix. Nói đến hoa tiêu thì… e hèm…

Đồng bọn của em

Hoa tiêu nhà nàng rất là chất nhé, nhất là anh mang áo vàng giống nàng, xài cái Lumia 920 màu vàng là niềm mơ ước của nàng… nói chung nàng cuồng vàng. Điểm sơ đôi chút về con Lumia 920 vàng, xài Windows Phone 8 của Microsoft (fan cuồng của Microsoft), có thể chọt chọt khi mang găng tay, cảm ứng nhạy khiếp, MAP cực mạnh, chế độ chụp hình cực chuẩn… mà nếu anh biết nàng sớm, nàng có thể mua giúp anh với giá rẻ hơn thị trường 3 triệu đồng… Xin lỗi đồng bọn, đoạn này lạc đề quá, bệnh nghề nghiệp, thông cảm nhé… :”)

Một anh hoa tiêu rất có khí chất

Tiếp tục, khi lạc nhau, rồi tìm được nhau, rồi chúng ta đi theo con đường của huyện Vĩnh Cửu, ghé qua hồ Trị An, chụp lấy le vài tấm hình để dìa nhà khè hàng với thiên hạ. Mà công nhận, hồ Trị An đẹp, yên bình lung linh lóng lánh dưới ánh mặt trời… làm nhớ đến Lăng Cô (Huế) ghê.

Sau vụ pose hình, đoàn ôm xế gồm năm cặp tiếp tục khởi hành đến mục tiêu đã định, con đường xuyên rừng toàn đất đỏ, toàn hoa giấy, toàn tiếng chim… có điểm xuyến vài đôi tình nhân ôm nhau trong bụi… rất chi là lãng mạn, tình cảm, thích hợp cho các phi vụ “đóng phim” hoặc “xem phim”. Vốn dĩ, cái gì đẹp thì đồng bọn không thể bỏ qua, thế là, tiếp tục dừng chân, lăn lội, uốn éo, pose vài tấm hình làm kỷ niệm.

Bắt đầu đến cái đoạn ngắm hoa súng, DoTA đã viết… hem có lặp lại nữa. Tiếp luôn từ đoạn con đường đau khổ tập một hén. Lạy hồn bác Hoa tiêu và Nokia MAP, dẫn nàng và đồng bọn xà quần trong cái mớ bùi nhùi mịt mù bụi khói, ổ gà ổ voi cho tiêu đời mông má… nhưng mà vui cực.

Xe DoTA xì lỗ mọt, thế là vá xe, thế là làm quen thêm vài con người giữa đại ngàn bao la có hiểm nhưng không trở, vui phết. Dừng chân nghỉ ngơi, đồng bọn bắt đầu phô diễn bản chất “rừng rú”, lại uốn éo, nhảy nhót, thóp bụng ưỡn ngực chụp hình, lại phỏng vấn, lại phát biểu cảm nghĩ. Nói chung, đủ các thể loại tự sướng. Đoạn này có một điều nàng hơi chạnh lòng, các em nhỏ, con của chú sửa xe ấy, đi học như thế nào nhỉ? các em tiếp xúc ra sao với văn minh của loài người? Hay là, cứ tự nhiên, cứ lớn, cứ sống như cỏ, như cây? “Ai đó ơi, hãy trả lời em?”

Con đường đèo mà đồng bọn cùng nàng đi qua, giữa một hoàng hôn (hổng có tím ngắt, mà vàng rực rỡ đó nha), thấp thoáng khói lam chiều ẩn hiện, mộng mị chi đâu. Bỗng nhớ 2 câu của Hàn Mạc Tử “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, Ai biết tình ai có đậm đà?” Đồng bọn ơi, tình ai đó có đậm đà hay không?

Sau những phút giây lãng mạn qua đi, thì điều hiển nhiên, lãng xẹt sẽ ồ ạt ùa về. Ta nói… khổ cực chi đâu… điên khùng cái đoạn lạc đường tập hai. Há há, lúc ấy, bỗng nghe trong gió tiếng ai thì thầm “Trời ơi, đến đây mà còn lạc nữa”. Đi thêm một chút, gặp cơn mưa, nhỏ thôi, nhẹ thôi nhưng đủ để làm dịu cung đường đang khát bánh… xe, đủ để làm dịu con người đang mỏi mệt tứ tung… Sau cơn mưa, điều nàng thích nhất là… ngửi xem trong gió có mùi hơi nước, mùi hơi đất và mùi cỏ cây. Chưa kể, đâu ra các thể loại côn trùng, dế, cóc, nhái, ễnh ương đa tấu bản giao hưởng của thiên nhiên, quả thật, lúc ấy nàng đã nghĩ “Coi bộ dàn nhạc này còn hay hơn cả giàn nhạc New York lừng danh thiên hạ.” Lúc này đây, các giác quan, thính giác, xúc giác, vị giác, thị giác, khứu giác đều đã được xoa dịu… ngoại trừ “bụng giác”… “lạy chư Phật thánh thần, Đồng Nai Thượng giờ đây là ước mơ là khao khát là gà luộc là mì gói… là tình yêu của con, hu hu”

Cung đường đã chinh phục được em

Nhưng con ơi, đường đến đỉnh Olympia… còn xa lắm, cứ chờ đi. Chờ đi đồng bọn ơi, một con đường đau khổ khác đang đón chào chúng ta. Từa lưa hột dưa thứ khó khăn, đau khổ… vậy mà vẫn tấp xe vào, ngắm trăng sao và… nhảy nhót, hú hét giữa núi rừng mông quạnh với đủ các thể loại quằn quại mông đít…quá điên cho đội bán chuối chiên. Và cũng quá đen cho đội thần đèn, xe DoTA nổ lốp tập hai làm cho ôm nàng đây phải qua đi ké đội bạn. Tự hứa với lòng, sau chuyến này về, sẽ ăn ở sao cho có “hậu’ hơn chút nữa, chứ như thế này thì quá chát.

Như chúng ta đã biết, đường lên đỉnh Olympia khó khăn nhất không phải là gặp quỷ dữ, không phải là cạm bẫy, mà là đoạn đường cách đỉnh… chỉ một lóng tay. Rõ ràng, còn cách điểm đến một chút thôi, chúng ta đã đạt giới hạn. Giới hạn không nằm ở chỗ chúng ta thật sự có giới hạn, mà giới hạn ở chỗ chúng ta chả biết thật sự, vị trí ấy là ở nơi mô.

Tác giả Nhu Hoang

Bài viết này được cộng tác viên Như Hoàng đóng góp cho website. Cám ơn bạn.

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0



    Trở lên Trên ▲