Tự sự hành trình leo núi Dinh

Đăng bởi
Nhật ký du lịch, Uncategorized
03/02/2015 8:14 am

4:00 sáng, lạnh teo héo mà chuông điện thoại inh ỏi. Quờ quạng tắt chuông, chân thức trước mắt thức sau… phải dậy sớm xuất phát từ Sài Gòn.
4:15, lôi xe ra khỏi phòng, đèn khu trọ sáng ghê, im ắng ghê.
4:30, mới hốt được Thắng lên xe, kiểu này làm gì mà 4:45 có mặt chỗ hẹn kịp.
5h15, 2 móng Bình, Lâm mới xuất hiện. Làm 2 chị em ngồi xa lộ Hà Nội đếm đèn đường và muỗi.

Lâu rồi không đi phà đêm, mọi thứ vẫn bồi hồi theo từng ánh lấp lánh của sóng nước dưới ánh đèn của bến phà. Đêm tối mịt, gió lành lạnh, đèn sáng từng đốm nhỏ. Giữa cảnh này, muốn nóng tánh cũng khó lắm. Đường đi có đoạn băng qua dãi cao su, 2 bên tối mịt, rậm rì cây lá. Thoáng chút sợ ma vì nhớ về những câu chuyện kì bí của rừng cao su. Tờ mờ sáng, sương phủ lờ mờ mấy cánh đồng 2 bên bờ đi, người cũng lạnh hơn vì sương sáng. Chợt nhớ những ngày đi học trường làng, mùa này đi dọc bờ ruộng là ướt mem cái ống quần. Tối đi cắm câu, sáng ra gỡ cần câu là được vài con cá lóc.

Hành trình leo núi Dinh – Ảnh: Phạm Ngọc Hơn

Sáng dần hơn, núi đã ngay trước mắt, mặt trời tròn bự đỏ lói vừa ló ra khỏi đỉnh núi. Lâu lâu trốn Sài Gòn, cảm giác thoải mái vô cùng. 9h kém bắt đầu cuốc bộ trên đường nhựa để tới được đường lên núi… chuẩn bị bắt đầu hành trình leo núi Dinh của 4 đứa. 2 tour guide dẫn đường lên tới chùa thì mất hút. Mình đã vào lạy phật, xin phép lên núi. Vì cũng từng nghe về sự linh thiêng của núi Dinh này. Ấy vậy mà, lạc đường không dưới 3 lần vì cứ đi 1 lúc lại gặp ngã 3. Có những đoạn, cây cối rậm rì, nắng không lọt qua được, hơi lạnh sương đêm vẫn còn làm mình sợ hú vía. Một cảm giác đi mãi không tới đỉnh. Nhưng lòng đã quyết tâm, phải lên được đỉnh núi mới thôi.

Hành trình leo núi Dinh – Ảnh: Phạm Ngọc Hơn

Cuối cùng cũng đã đặt chân được vào cái la bàn trên đỉnh núi. Mừng vui chưa hết, phải lo đường xuống sao cho ngắn nhất. Con đường ấy đã bị cấm bằng những cây trúc chằn chịt. Lần đầu tiên 4 đứa đi như những nhà thám hiểm, phải đạp trúc và cây khô, mở lối xuống núi. Rồi thì leo lên tảng đá cao để tìm con đường dễ đi. Đạp trúc được 1 lúc khá lâu, khá mệt và trúc ngày 1 dày hơn, dây gai tùm lum, rách tay 3-4 đứa, cả bọn quyết định từ bỏ con đường này. May mắn bắt gặp được 1 con suối, mò theo suối mà đi thì gặp được 1 đường mòn. Chỉ không biết, đường mòn dẫn đi đâu. Cứ đi xuống dốc thì mừng, lên dốc thì lo, sợ cả ngày chỉ quanh quẩn ở triền núi. Không dám nghỉ ngơi, cứ cắm đầu đi và đi. Cuối cùng cũng thấy dấu hiệu của con người – những đốm tro tàn của lá rừng bị đốt. Mừng nhất chắc là mình – sợ ma nhất nhóm. Vậy là sau 1h leo xuống, cả bọn ra đến đường nhựa. Mình hứa, không dám leo núi Dinh thêm lần nữa.

Hành trình leo núi Dinh – Ảnh: Phạm Ngọc Hơn
Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0
    Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.
    Trở lên Trên ▲