Vượt núi, băng rừng, nhảy đá chinh phục Cực Đông

Đăng bởi
Nhật ký, Uncategorized
27/08/2015 6:19 pm

Về nhà được hai ngày sau chuyến chinh phục Cực Đông – Đầm Môn, cảm xúc vẫn lâng lâng mơ màng về chuyến đi. Những khung cảnh đẹp, những cảm xúc thăng hoa khi từng thành viên vượt qua nỗi sợ hãi, cố gắng hết sức để chinh phục từng đoạn đường, để đến với điểm cực Đông thiêng liêng của Tổ Quốc. Và song song đó là đã thực hiện được thêm một mục tiêu của chính bản thân mình.

Tôi cũng đã đọc và xem một số hình ảnh mà các bạn đi trước viết về cực Đông. Nói thật, tôi cũng hơi lo lo vì lần này tôi đi một mình, và không quen biết ai cả.

Nhưng không, lúc lên xe tôi đã kịp có một bạn đồng hành cùng xuất phát từ điểm cầu Sài Gòn, đó là bạn Trang Huynh. Sáng 22/8 khi tôi đến tập kết tại công viên đối diện ga Nha Trang, thì đoàn chúng tôi có 32 bạn từ nhiều nơi như Sài Gòn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế… Thật ấn tượng vì các thành viên đến từ Đà Nẵng toàn là tour guide (thích các bạn vì các bạn rất vui, rất thẳng, và rất thật), và cô chú ngoài 60 tuổi, đó là Chu Sau Co Ba đến từ Củ Chi.

Trước khi lên đường, chúng tôi bắt đầu chia thành 4 team với 4 màu sắc đại diện là Vàng, Xanh, Tím, Hồng. Và tôi ở đội Vàng với tên của đội là đội “Nắng Vàng”. Chúng tôi được trang bị ngoài vật dụng cá nhân đã mang theo, thì được phát thêm 4 lít nước, 1 gậy, 1 bao tay, 1 nón …

Được biết quãng đường mà chúng tôi phải di chuyển là 18 km, trong đó:

  • Sa mạc: 3km
  • Đường rừng: 3 quả đồi = 11km
  • Nhảy đá: 1,5km
  • Từ bãi Na trở lại Đầm môn: 3km.

Đã có một bài viết trước đây của bạn Makeno Lupuchi ở CĐ 16 đã viết khá là chi tiết đầy đủ. Thế nhưng mỗi chuyến đi là mỗi lần trải nghiệm khác nhau. Và đây là trải nghiệm của tôi.

1/ Bắt đầu lên đường, vượt qua Sa mạc tử thần …

Đầu tiên là đến 1 đoạn đường rất đẹp. Mọi người gọi đó là con đường màu vàng “huyền thoại”. Sau đó bắt đầu vượt qua sa mạc cát. Khoảng 10 phút đầu, mọi người hăng hái đi, vừa đi vừa cười nói, nhưng sau đó dưới cái nắng cái nóng mọi người bắt đầu cứ lầm lũi đi từ từ thở đều đều bò qua đồi cát. Mệt quá thì đứng cắm gậy xuống cát và gục đầu thở, nhìn đồng đội vừa luôn miệng động viên mọi người cố lên và hỗ trợ cho nhau. Có rất nhiều bạn rơi vào tình trạng “Đế ở lại, giày đi nhé” do cát nóng quá, bung hết keo (vượt sa mạc lúc 12h00 chưa, ta nói, nó nắng, nó đói..)

Team ” Nắng Vàng” xin chào các bạn

Khi vượt qua được Sa mạc tử thần, ngồi nghỉ ngơi khi qua được chặng đường bỏng rát đó. Chúng tôi lại bắt đầu một cuộc tháo chạy, bằng hết khả năng có thể, vì sau lưng chúng tôi bỗng xuất hiện 1 cơn giông. Mưa bắt đầu đổ ụp. Những tia sấm sét, bắt đầu xẹt xuống (cái này do bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” của bạn đến từ Hà Nội nên ông trời chiều lòng người cho mưa xuống Khánh Hòa :), và lúc này xuất hiện câu thần chú của bạn Tùng tưng “Tôi là người ăn ở có đức, tôi là người ăn ở có đức”.

Chúng tôi tới nhà chú Hai, thì không được cảm nhận ly nước chanh thần thánh như các bạn đi trước, bởi vì chúng tôi đã bị uống quá nhiều nước mưa ;)). Riêng chị Thủy Envi còn bị lọt hố nước mưa, khi đã rất gần tới nhà chú Hai Châu.


Sa mạc tử thần

Chú Hai- Mũi Đôi

2/ Vượt 3 quả đồi trong đêm tối.

Vượt qua những đoạn đường trống như vùng thảo nguyên là đến những con dốc giữa rừng cây âm u đầy gai nhọn. Trời mưa lẫn mồ hôi ướt đẫm và vai áo lại càng nặng nề hơn với balo. Những con người nhỏ bé vẫn tiếp tục di chuyển cùng nhau, cúi thấp dưới những tàn cây gai và vững chắc từng bước chân. Truyền cho nhau những lời động viên và tinh thần tích cực với những bài hát ngắt quãng. Cuối cùng cũng đến được Bãi Rạng – Địa điểm dừng chân cắm trại. Hạnh phúc lộ rõ trên từng khuôn mặt các thành viên khi đứng trước một bãi cát bằng phẳng, bên phải là núi đá với những tảng đá như những vị thần trông biển và bên trái là biển với những cơn sóng xào xạt cùng những ngọn đèn xa xa của các tàu đánh cá đêm. Không gian yên tĩnh và khung cảnh hữu tình này là một địa điểm lí tưởng để cắm trại và tổ chức tiệc nướng BBQ.
Chúng tôi vượt qua một bãi, toàn là dứa dại. Và câu chuyện cái “thùng phi” chỉ riêng có mình bạn Vân véo von là nhìn thấy, “Những bài hát biến tấu” bắt đầu xuất hiện.

Cả đêm, ít ai ngủ được vì gió biển, vì tiếng sóng, và cả bị gió thổi bay lều, mọi người phải lồm cồm dậy, đóng cọc giữ lều J. Thế mà 4h00 khi nghe hiệu lệnh cũng Leader, mọi người ai cũng đều tranh thủ dậy, để chuẩn bị cho cuộc hành trình nhảy đá.

Cơn giông bắt đầu kéo đến

Ngồi nghỉ trên bãi đá ở thảo nguyên

Đốt lửa trại buổi tối

Dứa dại giữa thảo nguyên

3/ Nhảy đá, ngắm bình minh, hát quốc ca

Để kịp ngắm bình minh. Nên mọi người hăng hái lên đường. Chúng tôi phải leo trèo và nhảy đá. Đá to đá bé, leo trườn nằm bò đều đủ cả. Lúc này đây, cũng đã xuất hiện một số vết thương nho nhỏ do đá cắt, bị xước… (bé Trang Huỳnh, bị té trầy chân, thương em). Bạn thử nghĩ xem, nhảy đá vào lúc trời còn tối mà không có mắt kính thì như thế nào, hãy hỏi chị Thuy Envi nhé, chị ấy sẽ trả lời cho bạn biết :)))

Đã nhiều lần ngắm bình minh, nhưng lần này, tôi vẫn nhớ như in, bầu trời lúc bắt đầu có sắc tím, hồng, đỏ… rồi sáng hơn… bầu trời rạng rỡ hơn… mặt trời ló rạng… rồi chuyển sang cam đậm rồi cam nhạt……

Để chinh phục cột mốc, thì cũng có 2 Phương án:

  • Đu dây để lên.
  • Vượt biển

Nhảy đá

Đu dây

Em Tam Giao nhìn mọi người, đu dây và vượt biển, em chần chừ chưa biết chọn phương án nào, tôi nói:
“Hành động hay không hành động đôi lúc cũng vì nỗi sợ hãi và đó cũng là ranh giới mỏng manh giữa thành công hay thất bại. Bước ra đối mặt với nỗi sợ hãi và hành động là con đường dẫn đến thành công”. Tôi chọn Phương án 1 là đu dây, việc tôi chọn PA 1, khiến bạn Nô trong đoàn ngạc nhiên :)) vì bạn Nô nghĩ là tôi sẽ chọn PA 2.

Ngắm bình minh

Cuối cùng, sau những chặng đường vất vả gian nan thì chúng tôi cũng được đặt chân lên mũi cực Đông của Tổ Quốc vào lúc 7AM ngày 23-8-2015, ai nấy mừng vui không xiết, ai nấy mặt cũng đỏ phừng phừng nhưng ánh mắt thì vô cùng hạnh phúc rạng ngời! Các bạn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Chạm vào cột mốc

Cám ơn anh Ti Du đã hỗ trợ, giúp đỡ cho tụi em đu dây, chinh phục cột mốc. Cám ơn bạn Dinh Quang Trung đã giúp mình bỏ túi thêm 1 cục inox nữa.

Sau khi chinh phục cột mốc, chúng tôi trở về ăn sáng và dỡ trại để lên tàu di chuyển về bãi Na. Bãi Na khá là đẹp, hoang sơ nhưng mà hơi rác :))

4/ Bèo nhèo trên thuyền.

Sau khi đã vượt qua các thử thách là sa mạc, chạy mưa giông, đường rừng, nhảy đá, nên chúng tôi quyết định ngồi tàu. Trước khi ra được thuyền lớn, chúng tôi phải đi thuyền thúng, cứ 4 người 1 thúng. Ta nói, thúng vừa tới, chưa kịp lên, sóng vỗ ướt đồ, rồi ngồi chưa vững chồng chềnh, sóng đập tiếp, mém úp thúng. Rồi lên thuyền, mọi người say sóng, nằm la liệt. Ta nói, sao mà bèo nhèo hết sức à.

Kết thúc chuyến đi tôi chỉ muốn nhắn nhủ với bé Diễm, vì đây là bé nhỏ nhất đoàn, vừa thi đại học xong, được anh trai dẫn đi chinh phục cực đông trước khi nhập học là: “hãy tin vào bản thân mình, tin rằng mình có thể làm được và bắt đầu thực hiện những mục tiêu cuộc đời, một cuộc sống mới sẽ chờ em ở phía trước”.

[s4]Phương Chi[/s4]

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0



    Trở lên Trên ▲