Biển gần nhất và dễ đi nhất là ở Sài Gòn là Cần Giờ, tuy nhiên biển ở đây là cát đen phù sa nên không hút du khách lắm. Thông thường, khách thường đến Cần Giờ chỉ để dùng hải sản hoặc chụp những tấm ảnh chill chill nếu quá nhớ biển.
Gia đình mình cũng thế, sau chuyến đi Road Trip Tây Nguyên, thưởng ngoạn Miền Trung dạo trước, guồng quay công việc cơm áo gạo tiền ập tới, mãi mới có thời gian làm một chuyến ngắn như … bài viết này.
Nhà mình ở Hóc Môn – hướng Tây Bắc, muốn đến Cần Giờ ở hướng Đông Nam bắt buộc phải đi xuyên thành phố hoặc đi đường vòng khá xa. Hành trình khởi đầu cũng bình thường… kẹt xe như thường ngày. Gần như chỉ khi đến bến phà Bình Khánh mới được những phút thảnh thơi.
Từ đoạn vào Rừng Sác trở đi, cơ bản đã thoát khỏi ngột ngạt nóng bức của thành phố. Không khí trở nên dịu mát và trong lành hẳn. Hôm mình đi là Thứ 4, ngày giữa tuần, đường đi khá vắng, đạp 70-80km không trở ngại.
Không như mọi lần đi bằng xe máy, đợt này mình không đi bãi biển 30/4 mà đến Cần Thạnh. Đối diện đường vào bến phà đi Vũng Tàu là đường Tắc Xuất, cuối đường có quán Phố Biển ăn khá ổn, view đẹp. Peace Camping cũng đặt ngay đây.
Một chút chill cho những con nghiện vitaminsea, huấn luyện thành viên nhỏ tuổi nhất cho biết mùi biển.
Đây là chuyến đi siêu ngắn, nên lòng vòng chỉ có vài trải nghiệm mà bạn nào cũng có thể dễ dàng tìm được. Tuy nhiên nếu đi trong ngày thì khuyến khích tầm 3-4g là nên chạy xe về thành phố là vừa.
Đã về đến Sài Gòn thì đặc sản “kẹt xe” không thể thiếu, đặc biệt về chiều.
Chặng đi ngắn nhưng mệt nhiều hơn. Cũng là đi chơi.