Cuộc đời là những chuyến đi

Đăng bởi
Blog du lịch
10/04/2013 1:15 pm

Cuộc đời là những chuyến đi…

Nó bắt đầu câu chuyện như thế!

Cuộc sống vốn dĩ quá khó khăn với nó trong thời điểm này. Nó đang cố gắng thoát khỏi vòng tròn đầy ma lực của vòng xoáy cơm áo gạo tiền, tìm một hướng đi mới. Nó cảm thấy mệt mỏi, bao suy nghĩ, lo toan về tương lai, nó tạm gác lại. Xếp vội vài bộ đồ vào balo, nó quyết định đi đâu đó …..

Phượt ư? Khái niệm này có tử đâu, chỉ biết rằng chuyến đi này không có một dự tính gì cả, đúng với ý niệm của nó là đi đừng bao giờ hỏi đích đến….đơn giản chỉ là nó thấy chỗ nào đẹp, hoang dại đến mê hồn người khi hòa mình là nó khoái. Chính vì thế khi ông anh a lô cho nó chuyến đi về ĐNT, thì nó đã đặt cục gạch to tướng cho chuyến đi này.

Khởi hành lúc 6h sang cùng với những con người mới, ấn tượng đến lạ thường, người thì trầm tính, người thì hoạt bát đến mỏi cả mồm mà vẫn tiếp tục là MC, người thì khoái lia máy lia lịa trên đường…nói chung tính cách những con người nó gặp làm nó chợt quên đi những câu chuyện của ngày hôm qua…..

Mỗi người mỗi tính cách

Cung đường nó đi quả thật rất đẹp, không thể nào lột tả bằng lời được, nào là những hàng cây xanh ngát 2 bên đường, nào là những ao súng tô son cho màu nắng vàng nhạt thêm rực rỡ…, khung cảnh làng quê buổi sang bình dị đến lạ thường, những con đường nhựa cứ thế dẫn lối nó về với rừng Nam Cát Tiên. Dọc 2 bên đường được phủ bởi một màu xanh tươi của núi rừng, thi thoảng điểm thêm màu đỏ của hoa giấy dọc 2 bên đường, tạo nên bức tranh thiên nhiên thêm sống động…..

Băng qua con suối cạn queo

Bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt trên đường, nó đã đến được thị Xã Gia Viễn, thuộc Huyện Cát Tiên, TP Lâm Đồng, lúc này cũng tầm 6h, từ đây cung đường đau khổ dần hiện ra. Đường toàn đá, mà đá thuộc loại 1 – chắc là vậy – vì cục nào cũng to tướng, nhìn thấy đã oải tay lái rồi huống chi chạy một cung đường đến gần 15 cây số như thế! Mặc dù đã được nghe ông anh kể , nó có thễ mường tượng ra được họ khó khăn, thiếu thốn như thế nào!’ Nhưng điều đó không làm nó nhục chí, vì nó muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của đồng bào trên ĐNT?

Bắt đầu đi vào cung đường đầy chông gai mà ai đi lần đầu chắc cũng phải ngán ngẫm muốn quay ra vì đường quá xấu. Đá to rải đầy đường làm các tay lái không ít lần phải quăng… xe mặc dù chạy với tốc độ rất là rùa bò, té đau nhưng không một ai trong đoàn than vãn mà trái lại điều đó càng tiếp thêm sức để các bác tài có động lực chinh phục hơn.

Tiến lên Đồng Nai Thượng

Càng lên cao, dốc càng đứng, đá càng to, trời lại tối, lúc này chắc đi được khoảng 6 cây hay 7 cây gì đó thì xe nó bể bánh…hix, nó đành gởi ôm nó cho xế Alex, trời lại tối, nhìn trước nhìn sau chỉ thấy các mem trong đoàn dưới ánh đèn pin le lói. Lúc này nó hơi chạnh long, vì trời đã tối không biết phía trước có chỗ nào vá xe không – mà cũng ác thiệt, mang theo đồ vá xe mà không mang bơm – vụ này nói ra chắc ăn đá dữ lắm đây’. Nó tiếp tục lái con xe 1 bánh no 1 bánh đói tiến về phía trước, leo dốc rồi lại xuống dốc, lên xuống lien tục cứ như thế mà nó đi xuyên màn đêm, 2 tay ê ẩm, nhưng tội nghiệp nhất là “em iu” của nó phải oằn mình trên đá sỏi suốt một đoạn đường chắc cũng tầm gần 7 cây.

Đi trong đêm thích thật, tối nay sao nhiều quá, ngắm hoài không chán, cả đám dừng lại bắt đầu lộ cái bản chất nửa người nửa hoang dại đến không ngờ khi mới lần đầu tiếp xúc khó mà biết được bởi ai cũng e lệ đến bất chợt – nói thẳng ra là “thú tính”….hahah. Húuuuuuuuuuuu, Áaaaaaaaaaa….Oh Yeahhhhhh….bao nhiêu âm thanh phát ra từ mười con người đủ làm núi rừng thức giấc – ngay cả bác kiểm lâm cũng phải chạy ra xem xét tình hình gì đó là lũ chúng nó la ối ôm xồm thế! Chỉ có 10 con người đó hiểu và núi rừng hiểu thôi =)).

Dừng cuộc thác loạn trong bóng tối, nó tiếp tục lên đường, lúc này con xe bắt đầu nặng hơn, tay lái bắt đầu lắc hơn, nó càng ê ẩm cả vai và tay nhưng biết làm sao…cứ thế tiếp tục đi và đích đến thì chưa biết còn bao xa…. 10h hơn rồi….làm sao đây…ông anh hiệu lệnh dừng cả nhóm, hội ý và quyết định nghỉ tại đây. Cũng may là có 1 ngôi nhà của người đồng bào – mọi người quyết định vào xin chủ nhà cho nghỉ qua đêm tại vườn điều. Okie, cuối cùng chủ nhà tốt bụng cho ở lại qua đêm, nó là người mừng nhất trong cả nhóm vì đã quá oải, không thể tiếp tục cầm lái.
Buổi tối hôm ấy, sau khi lều trại, ăn uống, nó chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng

5h sáng hôm sau….

Nó thức dậy, bước ra ngoài lều, hít một hơi thật sâu, thì gặp ngay nụ cười đầy thân thiện của Bác chủ nhà tốt bụng – Họ dậy sớm để đi lễ – qua cuộc nói chuyện ngắn ngọn – nó được biết trên DNT nguồn nước sạch thiệt là quý giá biết bao – họ tiết kiệm nước nhiều lắm. Đào giếng nhưng có khi có khi không, mà nếu có thì cũng chỉ rất ít, chỉ trông cậy phần lớn vào nước mưa.

Gia đình chủ nhà đi lễ chỉ còn lại 10 con người, nó bước vội ra đường, lúc này nó mới choáng ngợp trước cung đường mà nó đã đi tối hôm qua, toàn là những cục to đến cả nắm tay hèn chi mà xe nó không chịu nổi – nó có chộp con đường vài tấm làm kỷ niệm.

Sau khi ăn sang xong, được một người dân tư vấn còn khoảng 3 cây nữa sẽ có chỗ sửa xe thế là nó quyết định đi trước mọi người

Vẫn con đường đá sỏi, nó vẫn tay ôm vô lăng từ từ leo dốc, dọc 2 bên đường những ngôi nhà gỗ đơn sơ, thưa thớt hiện ra, vừa đi vừa hỏi thăm rốt cuộc nó cũng đến được chổ anh thợ sửa xe, thế là 1 cái ruột nữa ra đi – qua hỏi thăm mới biết mình đã tới trung tâm DNT, nói trung tâm chứ thiệt sự mà nói nó quá nhỏ bé, mộc mạc đến đơn sơ của một thôn nghèo thuộc vùng đại ngàn heo hút.

Tựa lưng, cảm nhận của nó lúc này chỉ là tình cảm những con người chất phát, mộc mạc của miền núi, nó không nghĩ được nhiều nhưng nó biết một điều rằng, nó đang là con người hạnh phúc so với nhiều người. Cái hạnh phúc nó có được không phải được tính bởi giá trị vật chất, mà cái nó có được là sự cảm nhận về cuộc sống người dân ở đây. mọi lo toan, bộn bề hàng ngày của nó đã tan biến tự khi nào. Vì sao họ vẫn nở nụ cười – vì sao họ thân thiện với mình dù chỉ là xa lạ – Một câu hỏi lớn trong khi đó, con người vẫn luôn đánh đố – sống đạp lên nhau…..

Vẫn còn nhiều thứ để viết, nhưng nó chỉ muôn viết rằng, nó cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng với nó – đi chỉ để trải nghiệm một mảnh ghép nào đó mà trong mỗi người đang thiếu – chỉ đơn giản là vậy – và nó đã được gặp những người bạn đáng yêu đến thế nào – I Love All!

Tác giả CùiBắp

Bài viết độc quyền của bạn Cùi Bắp đóng góp cho DU LỊCH BỤI

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0



    Trở lên Trên ▲