Vâng, tôi là Tiếp Viên Hàng Không

Đăng bởi
Đời thực, Uncategorized
24/06/2015 8:42 am

Đằng sau những hình ảnh dạo chơi khắp thế giới là những ngày tháng năm liên tiếp làm việc quần quật với cường độ cao khắc nghiệt, đầy nguy hiểm và mệt mỏi, cuộc sống cá nhân bị chi phối rất nhiều, thời gian không đủ để nghỉ ngơi chứ đừng nói đến hẹn hò yêu đương. (Bởi vậy ế cũng vừa).

Hãng hàng không càng quy mô, danh tiếng thì áp lực càng gấp bội! Tôi vẫn hay than vãn với bạn bè rằng tại sao tuổi trẻ của mình hy sinh và áp lực quá cao, tôi vẫn hay tủi thân khi sống xa nhà một thân một mình quá lâu, từ Việt Nam qua Trung Đông cách mình cả ngày bay, khi mỗi ngày kéo valy nặng trịch lủi thủi đi lúc mọi người ở nhà đắp mặt nạ đi ngủ, giữa những ngày dịch bệnh, mưa bão máy bay rung lắc turbulence đến sợ hãi, hay đâu đó tin về sự ra đi vĩnh viễn của đồng nghiệp khắp nơi. Tụi tui vẫn phải cười tươi như hoa nở dù bên trong cột sống lưng đau, đĩa đệm thoát vị, bao tử biểu tình, viêm xoang đau tai mũi họng, chân bó chặt vì giày cao gót,da mặt mệt mỏi vẫn phải make up. (Bệnh nghề nghiệp phổ biến của crew).

Ảnh: www.travelandtourworld.com

Từ lúc chuẩn bị thay đồ make up, ôn bài safety, first aid, thông tin chuyến bay.. để đến sân bay phải làm test kiến thức mỗi ngày (fail thì bị rút khỏi danh sách bay, về và lên gặp manager giải trình) rồi lên xe, đến sân bay, test kiến thức, họp, lên máy bay chuẩn bị, chuẩn bị xong đón khách lên, rồi cất cánh, rồi làm việc chạy liên tục giữa mấy trăm con người đến nỗi nhiều khi không có thời gian đi vệ sinh, đối phó với nhiều tình huống an toàn bay, y tế, căng thẳng với việc lâu lâu gặp những đồng nghiệp cấp trên thích kiếm chuyện bắt nạt, ai cũng ít nhất 1 vài lần khóc huhu trong toilet vì điều này ?, rồi cứ thế cho đến lúc máy bay chạm mặt đất, thường ít nhất là kim đồng hồ quay hết một nửa 12 tiếng, còn không với những ngày bay dài thì đồng hồ quay chẵn tròn 24 tiếng, chúng tôi sẽ được xong việc. Yếu là xỉu tại chỗ. smile emoticon giữa những lúc rả rời vậy, tôi thấy buồn kinh khủng. Tôi nản.

Là vậy, nhưng thỉnh thoảng có khách xa xôi tận Châu Phi, Châu Mỹ lưu luyến ôm chào tạm biệt mình lúc rời máy bay, viết dòng chữ Thank You lên card đưa mình, rồi những ngày may mắn gặp đồng
nghiệp có tâm có tình, cũng như những ngày lãnh lương ^^, tôi phải thừa nhận là tôi tự hào vô cùng vì sự cố gắng vất vả của mình.

Tôi thấy hạnh phúc vì mỗi ngày qua đi tôi được làm người có ích cho xã hội, được lao động, được đứng vững trên đôi chân mình, tự trưởng thành không còn phụ thuộc vào Ba Mẹ làm tiểu thư công chúa như xưa. Hạnh phúc đơn giản.

Rồi chắc chắn cũng sẽ có lúc tôi không bay nữa để có một cuộc sống khoẻ khoắn hơn, thong thả hơn.

Nhưng những trải nghiệm khó khăn vất vả nhưng thú vị trong mấy năm tuổi trẻ này sẽ là một trong những điều quý báu nhất trong đời mà tôi phải biết ơn nó rất nhiều.

Vâng, tôi là Tiếp Viên Hàng Không. Là cabin crew.

Những cô gái mà bạn cho là sung sướng chỉ cười và đi chơi, họ hy sinh và làm việc rất nhiều hơn bạn nghĩ đấy. ‪#‎ngungnguocdai‬#

Chúng tôi là những con ong chăm chỉ. hihi

From Etihad, Abu Dhabi to all of my colleagues around the world with love! ❤❤❤

Nguồn: Hiếu Thảo
Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0



    Trở lên Trên ▲