Cambodia

Campuchia – Gần mà, đi thôi!

Bởi
Nhật ký, Uncategorized
Cập nhật: 29/08/2018 2:49 pm
Đã đăng: 22/03/2014 11:39 pm

Bài viết dưới đây được bạn Hồng Quyên, một người bạn của Du lịch bụi viết kể về hành trình “đi bụi” đúng nghĩa sang Campuchia của mình, đất nước láng giếng của chúng ta. Du lịch bụi đảm bảo bạn sẽ rút ra được rất nhiều điều hay ho từ bài viết nếu bạn đang có ý định “đi bụi” Campuchia lần đầu nhé.

Ảnh từ Frontierofficial/Flickr

Đang có quá nhiều việc để làm nên phản ứng hợp lý là không muốn làm gì, vậy nên ngồi viết cái này kể về 4 ngày đi Campuchia tào lao của tui. Bình thường tui không hay viết bài kể lại chuyến đi của mình, vì tui sợ mai mốt tui sẽ chỉ nhớ chính con chữ của mình chứ không phải nhớ chuyến đi đó nữa, tui thích nhìn hình và mường tượng lại những ngày đã qua hơn. Nhưng gần đây có vẻ trí nhớ tui ko được tốt, với cơ bản chụp rất ít hình nên thôi kệ viết đại.

Nói chung đi Campuchia dễ ẹc. Sau đây là vấn đề cơ bản cần chi tiền trước khi đi:

Làm sao đến đó

Xe đi Phnom Penh thì đầy nhóc ngoài khu Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, ai cũng biết rồi ha, giá vé đâu đó 11-12USD. Tui đi xe Khải Nam, 163 Lê Hồng Phong, vé 8USD, tiết kiệm được chút tiền để đi xe ôm từ nhà ra bến xe (T^T). Xe hơi hơi bình thường, không xinh đẹp như xe Sapaco nhưng chấp nhận được, có wi-fi trên xe (ít nhất cho đến lúc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam). Mấy người buôn bán đi xe này hơi nhiều nên có thể hơi ồn, nhưng cứ nhét tai nghe nghe nhạc là ok hết. Xe có dừng chân ở một quán cơm, đồ ăn trung bình 2USD/phần, nhưng tui hông có ăn. Mấy bạn Tây ba lô thì chơi đá banh, tui thì hái hoa bắt bướm trong lúc chờ người ta ăn xong. Giang hồ đồn từ SG tới Phnom Penh mất 6 tiếng. Chậc, đồn bậy đó, tui mất 7 tiếng rưỡi lận.

Ở đâu

Nếu có lên kế hoạch trước từ ba đời thì nói chi nữa, nhưng với trường hợp ngày trước chán đời quá ngày sau vác tay nải đi liền như tui thì đặt phòng cũng là 1 chuyện cần cẩn thận. Tui thích đặt phòng qua Agoda, giá rẻ hơn là một, nhiều review cho mình tham khảo là hai. Nhưng có một lưu ý hết sức cần lưu ý đó là phải cẩn thận với ngày tháng trên cái trang này nếu không sẽ bị mất tiền ngu như tui. Tui đặt giường ở dorm cho 1 đêm đầu ở Phnom Penh. Tới đây vẫn còn thông minh, tiếp theo mới ngu nè. Dự định đêm thứ hai tui sẽ nằm trên xe nên sẽ đặt phòng ở Siem Riep cho đêm thứ 3. Tìm kiếm chán chê rồi, chọn được một cái nhà homestay siêu hay ho rồi tui ấn nút Book, hoàn toàn không để ý tới chuyện Agoda nó chưa có kịp ghi lại ngày tháng chính xác tui đặt mà vẫn đang tự động hiển thị ngày tháng lúc đương thời, xong tui cứ hùng dũng đặt, trả tiền, chép code các kiểu mới nghẹn ngào nhận ra là sai ngày, lật đật hồi lại nhưng vì thời gian cancel booking quá cận ngày book nên nó không cho huỷ. Mất đứt mấy đồng tiền xương máu cộng một số sĩ diện, chưa kể book lại cho đúng ngày thì cái nhà đó đã bị đứa nào cơ hội nhảy vô đặt bà nó mất rồi.

Phnom Penh tui ở One Stop Hostel, đi 3 bước là ra bến xe, 5 bước là ra bờ sông lộng gió, thẳng 1 đường là bar, pub các kiểu, khá vui, mỗi tội uống nước lọc phải trả tiền, hix. Hostel này cũng có ở Siem Riep, địa điểm còn chiến lược hơn ở Phnom Penh. Giá tầm 6USD/đêm, phòng dorm. Khu này khá yên tĩnh so với mấy cái guest house gần Hoàng cung hơn nhưng cũng gần khu vực nhậu nhẹt chợ búa hơn.

Rồi, sau cái mở bài quá dài dòng thì vô lịch trình chính ha. Đây là một lịch trình không lấy gì làm khoa học, đặc trưng của 1 đứa đi tới đâu tính tới đó ha.

Đi đâu, xem gì, chơi gì

Ngày 1

Tới Phnom Penh, quăng ba lô đó xong lập tức la liếm với các bạn ở reception lấy bản đồ, hỏi han đánh dấu các kiểu, đổi chút tiền Riel rồi phủi áo đi luôn. Ngày đầu tiên được dành cho các thể loại đền đài chùa chiền. Chùa nào không thu tiền hoặc thu ít tiền thì vô (như Wat Phnom), còn chỗ nào thu một số tiền lớn (như Hoàng Cung, 6USD/vé vô cửa) thì thôi đứng ngoài nhìn + đọc Lonely Planet. Mà đó là tại tui không hứng thú với chùa chiền lắm chớ thật ra ai không thờ ơ lắm thì cũng nên bấm bụng trả tiền vô đó ngó một cái.

Chùa nhiều sen lắm

Chiều khoảng 5h30 – 6h, tui ra bờ sông hưởng thụ không khí văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao như ở công viên Tao Đàn của người dân Campuchia. Có một tụ các chị các cô tập thể dục mỗi chiều, hai cái loa thùng lớn đặt ngay trung tâm, phát nhạc xập xình vui lắm, chào đón tất cả chư vị quan khách tham gia tập cùng, khỏang 5′ sau sẽ có một anh dẹo dẹo mặc áo lưới đến thu tiền 1 đồng/người, thích thì trả rồi nhảy tiếp, quê quê thì ra chỗ khác, núp sau cái cây nhảy ảnh không thấy đâu.

Có nhiều cây bông màu hồng rụng lả tả, kết hợp với tiếng nhạc Ai mặc noong lái lai bằng tiếng Campuchia, rất thơ mộng

Lúc này, khi bụng đã bắt đầu réo thì gặp 1 anh người Campuchia tốt bụng, rành tiếng Việt vì đã từng du học Hà Nội hai chục năm trước, thấy tui với con em đang líu lo Tiếng Việt bèn mừng rỡ xáp vô nói chuyên rồi quyết định dẫn tụi tui đi ăn buffet ở Naga World, nghe đồn là khách sạn + sòng bài siêu bự ở đó. Vé 18 đồng tụi tui chỉ phải trả có 3 đồng, tại vì anh này là công chức nhà nước, mà công chức nhà nước ở đây thì được o bế dữ lắm. Ăn xong tụi tui nán lại coi người ta quýnh bài trong casino, không hiểu khỉ gì nhưng hoà vào không khí bài bạc thấy vui lắm. Tối đi về con em mệt ngủ trước, tui cũng buồn ngủ muốn chết mà còn ham vui thức coi phim Killing Field với mấy đứa phòng bên cạnh tới 2h sáng @@.

Ngày 2

Đi chợ. Có một cái chợ cũ, trên bản đồ đề là Old Market ở sát chỗ ở, nhưng nó chỉ mở cửa vào ngày cuối tuần nên tụi tui không biết được nó thế nào. Còn các chợ còn lại có thể nói là những phiên bản thu nhỏ của các chợ ở Việt Nam, mà đằng nào thì vô đó cũng toàn nghe tiếng Việt không. Central Market, cái khu thương mại bự nhất ở đây hao hao chợ Bến Thành, có điều ít đồ ít đạc hơn. Tui thì không tha thiết mua sắm lắm nhưng tại con em nó nằng nặc đòi đi hết từ gian này tới hàng khác nên cũng phải lết lết theo nó, và chỉ thật sự mừng rỡ khi tới khu bán đồ ăn. Mà khu này thì toàn đồ ăn Việt nhá, cơm phở hủ tiếu mì hoành thánh chè cháo các loại, thật là thân thương. Mua đồ ở đây phải trả giá nhiều, con em tui mua một cái vòng với giá 3USD, giá trị ban đầu là 18USD. Thật không biết trong mắt họ người Việt Nam sống trên mấy ngàn lạng vàng nữa. Chợ Nga thì ở xa lắm, tít lít phía trên bên trái bản đồ nên tui không đi, nhưng đó cũng là một địa điểm nên tới, theo Lonely Planet nói, tới ngó chơi thôi chớ đồ nghe đồn cũng giá trên trời.

Chiều nắng quá thì tấp vô một cái quán riverfront uống bia Angkor, rẻ mà mát. Tối được cái ông hôm qua bao tuk tuk đi 1 vòng Phnom Penh, tha hồ mà ngắm nghía. Vì có nhiều nơi đi bộ thì không tài nào mà lết tới được nên 2 chị em rất chi khoái chí và liều mạng đi luôn chớ sau về ai cũng kêu sao tin người quá lỡ nó bắt bán thì sao. Nói chung khi đến đâu đó thì hãy bỏ ra 1 buổi, đừng tiếc tiền, để đi 1 vòng các con đường của thành phố đó bên cạnh cái khu mình ở để có cái nhìn tổng quát hơn. Và cũng nên đổi một ít tiền Riel để có thể mua nước, trái cây hay kem (:”>) dọc đường, rẻ hơn là mua bằng USD. Tui đổi 10USD hai chị em xài đuối luôn.

Nhà cũng thấp thấp lè tè

Ăn uống no nê trong khu “Bia Angkor hân hạnh tài trợ con đường này” xong ra bến xe bắt xe đi Siem Riep trong đêm. Xe khá chật và ồn. May chân mình ngắn với lại mệt như heo nên lên xe là ngủ 1 lèo tới sáng chứ không có bị khó ở như mấy bạn Tây chân dài.

Ngày 3

Sáng tới Siem Riep, cũng lật đật bay về Guest House, quăng đồ đó rồi đi Angkor. Trước khi đi nên bỏ chút thời gian nghiên cứu Lonely Planet để vẽ được một cái lịch tham quan phù hợp với mình. Như tui thì đi vòng ngắn, tham quan các đền chính thôi nên tui lên lịch cho 1 ngày. Trời nắng quá làm nản lòng chiến sĩ nên tui không thuê xe đạp mà thuê tuk tuk đi Angkor. Kinh nghiệm là nên check với chỗ ở coi ở đó tuk tuk đi tour nhỏ như vậy giá có rẻ hơn tuk tuk bình thường không. Vì tui đi tuk tuk thường thuê từ bến xe thì giá là 10USD/ngày, sau đó về bị bọn ở guest house cười vô mũi kêu thuê của tụi tao có 7USD. Từ khu guest house/hotel tới Angkor cũng khá xa nên ai không có máu mặt thì cũng coi lại mơ ước đi xe đạp hen.

Không kịp coi mặt trời mọc nên mục tiêu của tui là đi làm sao tới cuối ngày kịp ở Bayon coi mặt trời lặn. Đoạn tham quan Angkor này thì đau khổ và nóng nực lắm, và ai cũng như ai nên thôi khỏi tả. Nhưng đã xác định là đi để nhìn cho biết rồi thì dù có mệt tới đâu, nắng tới mức nào thì cũng đừng có ngồi bệt xuống gốc cây hết buổi trưa với tư tưởng đợi cho bớt nắng rồi đi tiếp, hoặc đền nào cũng như đền nào nên ai đi thì đi đi chứ tui ngồi 1 chỗ chờ. Angkor thật sự là một quần thể vĩ đại, dù có thân xác rã rời nhưng cũng phải thành tâm mà tận hưởng nó đi. (Tui nói với con em tui vậy đó lúc nó ngồi ì một chỗ nằng nặc không chịu đi tiếp vì mệt quá. Kết quả là tui đi 1 mình luôn) Quần ngắn nhất phải tới đầu gối, chớ quần đùi với váy thì người ta không cho leo lên mấy cái tầng trên. Mà mấy cái tầng trên đó mới vui, leo lên leo xuống mấy cái cầu thang đó thiếu điều phải sử dụng cả bốn chi, nhưng kết quả rất thoả mãn.

Nấc thang lên thiên đường

Cô này đang vẽ lại cái gốc cây huyền thoại ở đền Ta Prohm

Tới lúc mặt trời lặn là lúc hết xí quách

Tối đi tèn tèn ra Pub Street chơi. Pub Street dĩ nhiên toàn Pub. Cũng vui, nhưng không bằng Khao San Rd ở Bangkok. Vừa uống Angkor Beer vừa nghe tâm sự của 1 bạn làm trong Angkor mới quen được hồi sáng. Rồi về phòng tự nhủ sẽ có 1 đêm say giấc nồng thì cúp điện. Sư phụ của xui xẻo. Nóng quá chịu không nổi tui vác đồ ra bến xe bắt xe về Sài Gòn luôn.

Ngày 4

Về lại SG, đương nhiên. Xe về tới Phnom Penh nhớ đi đổi vé chớ không đứng ngơ ngơ ngáo ngáo không ai hốt mình về. Hoạt động có ích nhất trên xe là nghiền ngẫm Lonely Planet để hiểu hơn về những thứ mình đã thấy nhưng chưa hiểu, đọc về lịch sử, địa lý và văn hoá, xong đối chiếu lại với những thứ mình đã chứng kiến mấy ngày qua. Thấy não nở ra được một chút :).

[s4]Hồng Quyên[/s4]

Trở lên Trên ▲
Quảng cáo

Chia sẻ cảm nghĩ

Thảo luận3

Trả lời Hủy bỏ

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *

Liên kết được đề xuất
Xem tất cả