Trở về từ thành phố Amsterdam nửa tháng rồi, nhưng cảm giác của mình mỗi khi nghĩ về nơi này, nơi được xem là thành phố Venice phương bắc này vẫn là một cảm xúc diệu ảo, kỳ lạ lắm. Nửa mình muốn quên đi, đến với các thành phố nhộn nhịp khác, nhưng nửa còn lại, mình vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc tuyệt diệu trong chuyến đi này để mà nghiền ngẫm, tận hưởng mỗi ngày. Cứ như muốn ôm trọn cả thành phố, muốn xiết chặt từng cành tulips vào lòng.
Amsterdam, Netherlands – My dream city
Nhớ lúc nhỏ ở nhà, trên những tấm lịch treo tường, hay có hình ảnh một khu vườn hoa tulip bạt ngàn, những chiếc cối xay gió giống như chong chóng tuổi thơ, và những ngôi nhà nhỏ xinh đủ màu sắc với dòng kênh cùng chiếc thuyền nhỏ uốn lượn xung quanh, rồi cả hình nên trên máy tính bàn, hệ điều hành windows hơn mười năm về trước, vẫn có hình ảnh khu vườn hoa tulip đủ màu sắc như một tấm thảm lớn.
Nhớ lúc đầu tiên mình thấy hình ảnh đó trên tấm lịch năm mới, mình hỏi Ba chỗ này là đâu, Ba nói hoa tulip nhiều nhất là ở Hà Lan.
Từ đó, từ lúc đó, trong trí tưởng tượng, ước mơ của một đứa con gái yêu hoa, yêu thiên nhiên như mình, hình ảnh đó, cái tên Amsterdam, Hà Lan đó luôn hiện hữu đầu tiên mỗi lần mình mơ mộng về một điểm đến ảo diệu, một thành phố mà yêu nó như định mệnh, yêu như mình từng sống ở đó từ kiếp trước. ♥
Rồi mình cũng không ngờ, lúc này đây, khi mình 23 tuổi, sắp bước sang 24, mình đã được đặt chân đến thành phố trong giấc mơ này.
Sẽ không bao giờ mình quên được một buổi chiều tháng 4 nắng rực rỡ nhưng gió lạnh như mùa đông Hà Nội, mình mặc áo ấm, đạp xe quanh những ngôi làng quanh khách sạn nơi mình ở, những ngôi nhà nhỏ xinh, san sát nhau, những ngôi nhà với mái ngói nhọn, cửa sổ và hàng rào quanh nhà bé xíu, từng chậu hoa trang nhã được đặt ý nhị tinh tế trong từng góc nhỏ của mảnh sân. Những ngôi nhà lúc nào cũng có một bộ bàn ghế bé xíu phía trước, nơi những cặp vợ chồng lớn tuổi nắm tay nhau, ngồi uống trà lúc hoàng hôn. Trước mặt họ là dòng kênh uốn lượn, những chiếc thuyền nhỏ ngược xuôi. Họ đặt xe oto và nhiều chiếc xe đạp trước nhà, họ ngắm cảnh, họ ngắm người qua lại, vẫy tay chào những khách du lịch như mình đang tò mò nhìn ngắm căn nhà của họ. trước khung cảnh đó, tận hưởng làn gió lạnh, mình thật sự đã có những lúc giật mình ngỡ rằng mình đang lạc đâu đó trong truyện cổ Grim.
Thời gian ở Amsterdam, mình cảm thấy tràn trề sức sống trước cảnh thiên nhiên và con người bình yên đến nên thơ như vậy. Mình đạp xe, mình nhắm mắt, mỉm cười, dạo phố, chụp ảnh, dừng lại uống chút ca cao nóng và ăn bánh cheesecake bên quán café có những chiếc ghế đặt ngay bờ kênh. Mình thích những thành phố, nơi mà con người ta sống hòa mình vào thiên nhiên, chăm sóc , lấy thiên nhiên làm niềm vui, người ta đạp xe, đi bộ để tận hưởng cái khí trời tươi mát ấy.
Và vì thế, mình yêu Amsterdam ♥.
Buổi sáng hôm sau, mình đến thăm vườn hoa Keukenhof , và cánh đồng hoa tulip bao quanh khu vườn này – vùng đất được xem là thiên đường hoa của thế giới. Bát ngát những luống hoa dài tít tắp, đẹp! cái đẹp diệu ảo lắm! Với một người nhiều cảm xúc như mình thì giữa lúc đó, vui đến mức thấy ngỡ ngàng.
Rời Keukenhof vào buổi chiều mình đi thăm bảo tàng của danh họa Van Gogh ở trung tâm thành phố Amsterdam, tiếc là lúc này điện thoại đã hết pin, mình chẳng lưu giữ được hình ảnh nào của bảo tàng nổi tiếng này.
Tạm biệt Ams, mình biết, trong cuộc đời, mình sẽ quay lại nơi này, quay lại để ôm siết chặt hơn thành phố này vào lòng mà hít hà, mà tận hưởng; Amsterdam hãy cứ ở yên đó, trong lành và nên thơ như thế.
Em sẽ quay lại nơi này, với người thương.
Amsterdam, tháng 4 năm 2014.
[s4]Hiếu Thảo[/s4]
Hà Lan đẹp quá, mình muốn đi đến đây ngắm hoa bắt bướm