Tiền chưa bao giờ là không quan trọng

Đăng bởi
Nhật ký du lịch, Uncategorized
05/09/2013 10:27 pm

Tôi chỉ còn những tờ USD có số seri được sản xuất năm 1996 khi đến biên giới giữa KenyaTanzania. Theo thông báo được dán trước cổng của Cục Xuất Nhập cảnh Kenya: du khách mua visa một lần vào tại cổng đến với giá 50USD và trả bằng hai loại tiền: Kenya (đồng Shilling) hoặc USD được lưu hành có seri từ năm 2000 trở lên.

Trong những ngày ở Tanzania, những người bản xứ cũng cho biết tại sao USD có seri năm 1996 rất khó sử dụng: các ngân hàng trên thế giới phát hiện ra seri 1996 được làm giả với số lượng lớn và tuồn về các quốc gia châu Phi – những quốc gia còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện tiền giả và tiền thật. Chỉ một ít ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Tazania chịu đổi với tỷ giá thấp hơn 20% so với USD có seri năm 2000 trở lên.

Những chuyến xe khách từ Tanzania qua Kenya liên tục dừng lại đổ dồn dòng người đến mua visa. Sau khi khai giấy nhập cảnh vào Kenya, tôi đặt 100 USD vào hộ chiếu với hy vọng rằng các nhân viên thuộc bộ phận xuất nhập cảnh không chú ý seri tiền do phải giải quyết visa cho nhiều người.

Nhưng tôi không thể “thoát” được anh nhân viên xuất nhập cảnh khi anh yêu cầu đem tờ tiền đó đến ngân hàng gần đó đổi và trả tiền visa bằng đồng Kenya Shilling. Tôi mất 15 phút xếp hàng ở ngân hàng và hết lời giải thích và năn nỉ nhưng vẫn bị từ chối với thái độ lạnh lùng của cô nhân viên: đến Nairobi mới có thể tìm ngân hàng đổi tiền seri này.

Visa Kenya

Tôi quay lại và trình bày với anh nhân viên xuất nhập cảnh về cái khó khăn của tôi. Tôi móc những tờ USD còn lại ra cho anh xem như là minh chứng tôi gặp khó khăn thật sự. Anh có vẻ thông cảm và quyết định bán visa cho tôi. Tuy nhiên, khi lật hộ chiếu của tôi để dán visa (chỉ còn 1 mặt trắng duy nhất), anh thay đổi thái độ và quyết định lấy giá visa của tôi 100USD.

Tôi lấy lại tờ USD và rao lớn cần người giúp đở. Còn 20USD lẽ trong bóp, tôi rao tỷ giá 120USD = 100 USD có seri năm 2.000. Không một ai giúp tôi, kể cả các bạn Tây cùng chuyến xe mà trước đó chúng tôi có những cuộc trò chuyện vui vẻ về những kỷ niệm không quên tại Tanzania.

Lòng người như thế, lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn thật sự! Tôi đành chấp nhận visa với cái giá 100USD.

Tôi là người cuối cùng trên chuyến xe mua visa trễ nhất, anh tài xế chạy vào tìm tôi. Nghe tôi thuật qua câu chuyện, anh dẫn tôi quay lại, lách vào dòng người đang xếp hàng và yêu cầu anh nhân viên trả lại 25USD cho tôi.

Họ trò chuyện qua lại bằng ngôn ngữ Swahili, nhưng tôi thấy anh tài xế tỏ thái độ không hài lòng anh nhân viên với những câu nói rất to tiếng, kiên quyết và dứt khoát. Cuối cùng, anh nhân viên miễn cưởng trả lại 25 USD.

Được sự giúp đở của anh tài xế tốt bụng, tôi tiết kiệm được số tiền nho nhỏ. Bài học cho tôi từ chuyến đi này là cần kiểm tra cẩn thận thông tin tiền tệ trước khi xuất phát.

(Tham khảo bài viết đã đăng trên báo TTCT ngày 29/08/2013)
(Nguồn: Linhnc2005)
Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0
    Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.
    Trở lên Trên ▲