Bắc Mỹ

Hola Argentina – Chào Argentina

Bởi
Nhật ký, Uncategorized
Cập nhật: 29/08/2018 2:39 pm
Đã đăng: 22/01/2016 9:47 am

Tôi vẫn còn gục gựa cho giấc ngủ say ke khi vừa đến sân bay quốc tế Lima – Peru từ Habana – Cuba. Thời gian nối chuyến của tôi chỉ đúng 1h30 phút cho chuyến bay kế tiếp đến Santiago De Chile. Đang lúc broading, tôi nghe ai đó khẻ gọi tên tôi liên lạc với quầy tiếp tiếp tân tại cổng Broading. Tôi chỉ thầm nghĩ rằng: thân hình tôi mỏng tan mong manh, hành lý thì nhẹ nhàng, thủ tục check-in đúng người đúng lúc vậy mà còn có trục trặt gì hay sao?!

Cô nhân viên nhét vào tay tôi thẻ lên máy bay mới và nói với tôi rằng thẻ lên máy bay mới của bạn đã được thay đổi. Cô ấy đậm người, với làn da bánh mật, đôi mắt đen to tròn và mái tóc xoăn được kết thành bím thả dài một bên. Một nét đẹp của người xưa và đặc trưng của vùng đất Nam Mỹ!

Tôi tá hỏa khi nhìn lại số ghế ngồi, tôi được ngồi hạng thương gia (ghế 2C). Trời ơi, tôi đã tỉnh ngủ mất rồi sau khi được ngồi trên những chiếc ghế to ở phần đầu máy bay. Đây là lần thứ hai trong đời, tôi được may mắn ngồi ở hạng ghế thương gia mà chẳng phải mất tiền mua vé. Chuyến bay chỉ độ khoảng 3h30 phút, nhưng tôi có thể tiếp tục giấc ngủ êm ái của mình trong chiếc mền nhung ấm áp và được phục vụ liên tục bởi cô tiếp viên trưởng có mái tóc màu vàng hung bằng những câu hỏi : có cần ăn gì thêm nữa không.

Ảnh: Nguyễn Chí Linh

Tôi cũng không biết tại sao trong chuyến đi này, tôi nhận được nhiều may mắn như thế!. Dù nước Mỹ có hất hủi bạc đãi tôi, triệu hồi tôi đến New York giải thích chuyện đậu xanh rau má, nhưng vẫn cho tôi bay bằng Airbus 380. Đó là lần thứ 4 trong đời, tôi được bay bằng loại máy bay 2 tầng khổng lồ như thế.

Ngày đầu năm mới ở Cuba, một bà mẹ nói tiếng Anh tốt đã dúi vào tay tôi 0.5 Peso để tôi có thể trả tiền cho chuyến xe buýt số 27 từ Vedado vào trung tâm Habana khi tôi chưa đổi được đồng Peso bản địa, hay ông chú kia đã trả cho tôi vé xe buýt từ trung tâm Habana về lại khu Vedado. Số tiền đó không nhiều, nhưng tôi xem đó là những điều may mắn, tốt lành trong những ngày đầu năm mới.

Trên chuyến xe buýt của hãng Centro Puerto từ sân bay quốc tế Santiago vào lại trung tâm, tôi cố lục lại trong ký ức của mình xem thủ đô Santiago giống với những thành phố nào mà tôi đã đi qua. À, nó giống như các thành phố hoang dã của miền Tây nước Úc với những hàng bạch đàn phất phơ trong gió trên những mảnh đất cát bạc màu. Càng vào trung tâm, Santiago trông như thành phố Melbourn của nước Úc với những con đường dọc ngang theo hình bàn cờ và những cây ngô đồng phủ xanh trên phố.

Người ta nói rằng, mùa xuân ở Santiago đẹp lắm. Trên những ngon núi đá bạc màu bao quanh thành phố được phủ bằng các loài hoa dại có màu tím, hồng, vàng, trắng và trông như là một bức tranh hoa khi xuân về. Những ngọn núi bao quanh thung lũng Santiago là phần kéo dài của sa mạc cổ Atacama mà khi đi sâu vào đó, người ta có thể thấy được những vì sao lung linh được chứa đựng trong một chiếc dĩa hình tròn vào mỗi buổi tối.

Khi xuân sang, những nẽo đường phố Santiago sẽ chìm trong sắc tím mộng mơ của những cây hoa phượng. Tôi vẫn tìm thấy một chút ít vết tích mùa Xuân để lại trong những ngày ở Chile bằng những cây phượng tím nở muộn hay những bông hoa đầy màu sắc nở thành từng cụm nhỏ trên những dãy núi cao.

Chile đang những ngày hè, những thành phố nằm trong thung lũng của Chile lại được phủ xanh bằng những dây nho be bé đang xuống giống. Những chùm nho trỉu quả sẽ được thu hoạch vào cuối mùa thu. Những quả Cherry đầu mùa hè vẫn chưa đạt hết độ no tròn của trái, nhưng hương vị ngọt ngọt, chua chua của chúng vẫn khiến tôi mãi thòm thèm khi rong chơi đêm trắng trên phố trong những cơn gió lành lạnh.

Hương vị thơm tho của những quả đào quấn quýt lấy tôi tên những chuyến bay, những chiếc bánh nướng, những ly hoa quả giải khát hay những cốc bo bo vàng được bày bán trên phố đi bộ, … Mùa hè ở Chile, cũng là mùa của những trái đào và người ta đưa hương vị của nó vào nhiều loại thực phẩm khác nhau để thưởng thức. Trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Chile (LAN Airlines), chỉ có nước đào và nước cam phục vụ để giải khát cho hành khách.

Không chỉ có hương thơm của những quả táo, đào, mận mà ở Chile còn có hương thơm của Vanila. Đó là mùi yêu thích nhất của người Chile. Hương vị ấy đến từ những lọ nước hoa của các tiếp viên hàng không, nhân viên văn phòng, hay đến từ những lọ nước khử mùi trong các quầy hàng cao cấp và những ngôi biệt thự sang trọng.

Khẩu phần ăn của tôi đã được cải tiến đáng kể trong những ngày ở Chile bằng việc ghé ngang các siêu thị mini mua sắm vào mỗi buổi chiều. Tuy nhiên, việc sử dụng bánh mì trong thời gian dài khiến nhiệt độ cơ thể của tôi tăng dần. Tôi sử dụng vitamin C cho vào nước uống mỗi ngày như là cách giảm bớt độ nóng cho cơ thể. Móng tay tôi đã dài hơn sau 19 ngày xuất phát và đôi chân trần cũng lem luốt hơn bởi những vạt nắng hè. Riêng tóc tôi chưa úa nắng hè do có đội nón.

Tôi cắt móng tay trong sự vội vã và chợt nhớ về câu chuyện của những anh hải quan ở cửa khẩu biên giới đường bộ Chile – Argentina : như luật bất thành văn, phải nhét 10 USD vào hộ chiếu mới được nhập cảnh nhanh. Tôi là sản phẩm “bất hạnh” khi không biết chuyện này và bị giữ hộ chiếu cho đến giờ phút chót mới được giải quyết trên chuyến xe buýt dài 23 tiếng từ Santiago – Buenos Aires (sau đó dù cánh tài xế cho biết, tôi cũng không nhét tiền!).

Nếu những ngày ở Cuba, tôi đành phải nói dối là mình đang sống ở miền Bắc Việt Nam, thì qua đến ChileArgentina, tôi phải khẳn định mình đang sống ở miền Nam Việt Nam để không muốn nghe từ “Cộng sản” và nhận được sự cảm tình, giúp đở của người bản địa do tôi dốt đặc tiếng Tây Ban Nha.

Hola Argentina – Chào Argentina!

Tái bút:

  1. Từ sân bay quốc tế Santiago ở hàng cột 5 – 6, có 2 loại xe buýt để vào trung tâm. Xe Turbus (2 tầng) chỉ đến nhà ga Alameda, từ đây bạn phải bắt thêm tàu điện qua 3 trạm để vào quận trung tâm (bắt đầu bằng Khu Los Herós). Nếu bạn bắt chuyến xe buýt CentroPuerto (1 tầng có màu xanh dương) thì xe buýt này vào thẳng khu Los Herós (giá vé 1.6 Peso). Từ trạm cuối cùng, bạn băng qua đại lộ, quẹo vào những con đường nhỏ, tại đây có các nhà trọ với giá khoảng 20 USD/đêm.
  2. Tôi không có tính phân biệt vùng miền, tôi chỉ muốn viết lại một cách thật nhất để sau này các bạn có đi, biết và tận dụng nó thành lợi thế trên đường đi.
  3. Tôi đang ở nhà trọ Art, một nhà trọ dành cho dân đi bụi ở quận San Telmo – Buenos Aires. Nó được gọi là phòng tranh nhỏ của quận San Telmo – một quận mang phong cách đặc trưng của người Tây Ban Nha. Nhà trọ có 27 phòng, nhưng 27 phòng đó được vẽ màu sắc, chủ đề khác nhau của các họa sĩ nổi tiếng ở thủ đô Buenos Aires.

Nguồn: Linhnc2005
Trở lên Trên ▲
Quảng cáo

Viết trả lời hoặc Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *

Liên kết được đề xuất
Xem tất cả