Việt Nam

Hành trình du lịch bụi đến vùng đất Nam Cương

Bởi
Nhật ký
Cồn cát
Cập nhật: 12/10/2023 7:13 pm
Đã đăng: 12/08/2018 10:30 am

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống thật vô vị, nhàm chán, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại hệt như những chu kì hình sin không hơn không kém?

Thật ra… cuộc sống có biết bao điều thú vị chờ ta khám phá, không phải vì bận, mà cơ bản vì mình lười. Đôi khi tôi trộm nghĩ, nếu mình cứ mãi giam chân mình một chỗ, liệu có phải thế giới của mình đang dần co bé lại hay không? Thế là nhân một dịp đặc biệt được nghỉ lễ dài ngày, tôi đã quyết định xách ba lô lên… và đi.

© Nguyễn Phi Linh

Ban đầu, tôi dự định sẽ dành toàn bộ chín ngày nghỉ lễ của mình để du ngoạn hết Tây nguyên và miền Trung. Bắt đầu từ Đà Lạt, đến Đà Nẵng rồi vòng ngược về theo đường ven biển. Tuy nhiên, có nhiều lý do không thuận lợi nên đã thay đổi lịch trình. Sau hai ngày nghỉ dưỡng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt, chúng tôi ba người ba “ngựa” men theo đèo Ngoạn Mục tiến về Phan Rang – Tháp Chàm. Thực sự nếu không một lần trải nghiệm, bạn sẽ không bao giờ hình dung được lại có những cung đường cong veo, mê hoặc lòng người đến như vậy. Tôi đã phải dừng chân biết bao lần, phóng tầm mắt thật xa để tận hưởng hết vẻ đẹp hoang sơ của chốn cao nguyên xanh ngát đang ẩn mình trong biển mây mờ sáng sớm.

Vốn đã quen với cái nóng ba mươi mấy độ ở Sài Gòn, nhưng vì còn chút dư âm lành lạnh ở Đà Lạt, nên ba đứa chúng tôi có chút sốc nhiệt nhẹ khi được thành phố Phan Rang tiếp đón nồng hậu bằng món đặc sản “nắng gió” trứ danh. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao Ninh Thuận và Bình Thuận lại có nhiều nơi xu hướng sa mạc hóa với những đồi cát đẹp mê ly đến vậy. Thế là bọn tôi nghĩ, vì sao mình không ghé thăm mấy cái “sa mạc” ấy một lần cho biết. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa tra google, chúng tôi phát hiện ra đồi cát Nam Cương, một địa điểm du lịch khá nổi tiếng cách Phan Rang 8km về phía Đông Nam. Không xa lắm nên cả bọn hào hứng quyết định tiến thẳng về đồi cát mặc dù trước đó dự định sẽ đi Vĩnh Hy. (Thật ra chúng tôi gọi vui đây là một tour “đột biến”, thích đi đâu là đi chứ không hề theo kế hoạch trước).

© Nguyễn Phi Linh

Đến chân đồi, vì đang 1 giờ trưa nên trời còn rất nắng và nóng, chúng tôi ghé vào một quán nước mía ven đường dừng chân. Quán mới mở, còn mới tinh. Gọi là quán nhưng thật ra là một mái vòm bằng tôn với bài bộ bàn ghế nhựa, dăm ba cái võng mắc đan xen nhau. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, dáng người khắc khổ, nhưng gương mặt hiền từ, phúc hậu. Qua vài mẫu chuyện xã giao, được biết người dân ở đây gọi là cô là cô Tám. Phụ cô Tám bán nước có bé Thảo, là con gái ruột của cô. Bé học lớp 5, dáng người nhỏ nhắn, đen nhẻm, đôi mắt biết cười và cười rất duyên. Bé kể ở đây có rất nhiều đoàn đến quay phim, chụp ảnh. Họ thuê em làm người mẫu ảnh, hoặc đóng vai quần chúng, dắt chó đi dạo trên đồi cho họ quay. Sau đó nhanh tay chỉ về phía hai lá cờ, một lá Việt Nam, một lá Hàn Quốc được treo trang trọng trên nóc xe nước mía và khoe đó là do đoàn Hàn Quốc vừa đến cách đây không lâu tặng. Tôi tò mò hỏi làm sao em giao tiếp được với họ, em liền vỗ ngực bảo em biết nói tiếng Anh. Nhưng không ngờ bị mẹ em “vạch trần” là có phiên dịch viên, mọi người được một phen cười nghiêng ngã.

Đợi đến 4h chiều, trời dịu nắng, chúng tôi lội bộ lên đồi cát tham quan. Đứng từ phía xa, bạn sẽ thấy có một lớp “sương mờ” cao tầm 10 phân bao trùm lên đồi cát… rất huyền ảo. Thật ra là do gió thổi cát bay lên làm ta cảm giác thế. Nhưng đó cũng là lý do vì sao đồi cát không bao giờ có hình dạng tuyệt đối mà luôn thay đổi theo thời gian. Từ trên đỉnh đồi, một bên là biển Đông rộng lớn đang vòng tay ôm trọn lấy xứ Phan Rang khô cằn, sỏi đá; một bên là ánh tà dương dịu dàng, đầm thắm, tô hồng vài đôi má thiếu nữ đang vội bước với đòn gánh trên vai. Đi giữa mênh sa mạc, bạn bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé lạ kì. Những lo âu, phiền muộn dần tan biến, chỉ còn lại đâu đó tâm hồn mình nhẹ bẵng, vô thường đằng sau những dấu chân còn hằng sâu trên cát.

© Nguyễn Phi Linh

Trở về lại quán nước khi trời đã nhá nhem tối, trong lúc thu xếp hành lý để chuẩn bị lên đường ra trung tâm thành phố tìm khách sạn, chợt tôi nảy sinh ý định xin cô chủ quán tá túc một đêm, sáng mai sẽ xuất phát về Sài Gòn. Ý định được cô Tám vui vẻ đồng ý, nhưng vì nhà cô rất chật với 6 thành viên, chúng tôi chỉ có thể ngủ võng bên ngoài. Thật ra cái việc ngủ võng thế này không phải là một ý tưởng quá tồi khi đi du lịch bụi, nhất là giữa một đêm trăng tròn tuyệt đối, một bên là sa mạc, một bên là biển thế kia, lắm khi lại là một trải nghiệm hay.

Nhà cô Tám nuôi rất nhiều gà thả vườn, chúng tôi mua một con gà mái nấu cháo, cộng thêm mớ tôm tươi hấp nước dừa… là có một buổi tối “thịnh soạn”. Các thành viên trong nhà ai cũng vui vẻ, thân thiện. Đặc biệt là bé Thảo, rất nhanh nhẹn và siêng năng. Thi thoảng bé hay hỏi tôi một vài câu bằng tiếng Anh như thể để chứng minh lúc trưa bé không có nói dối. Chồng cô chắc cũng trạc tuổi 50, dáng người khắc khổ không kém. Chúng tôi ngồi cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu, nghe kể về những khổ cực, bấp bênh của người dân nơi đây mà thương. Gió từ biển tràn về làm tiếng đàn của chú Tám du dương đến não lòng, chột dạ. Chú đàn ghi ta rất hay và điêu luyện, mặc dù không học qua bất cứ trường lớp nào, kể cả internet, chỉ “học lõm” bằng cách nhìn người khác chơi. Trong một suy nghĩ thoáng qua nào đó, chợt tôi yêu nơi này đến lạ thường.

Người ta bảo cuộc đời là những chuyến đi, ừ thì còn gì thú vị hơn… khi mỗi sớm mai thức dậy, được thấy mình đang ở một nơi xa. Được trải nghiệm, được mở rộng tầm nhìn, hiểu biết đến những vùng đất mới, được gặp gỡ, giao lưu với những con người mới. Và thật may mắn cho tôi trên suốt hành trình của mình, đã gặp được những con người vô cùng tử tế và hào sảng, chí ít là như gia đình nhà cô Tám. Giây phút chia ly vội vàng, tôi chỉ kịp chạm nhẹ tay bé Thảo một cái trên đường thay lời tạm biệt. Qua đôi mắt đỏ hoe của cô bé, tôi biết mình… sẽ còn trở lại nơi đây.

© Nguyễn Phi Linh
Nguồn: Nguyễn Phi Linh/We.Share
Trở lên Trên ▲
Quảng cáo

Viết trả lời hoặc Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *

Liên kết được đề xuất
Xem tất cả