Việt Nam

Đồng Nai Thượng: “Chuyện đó đâu ai ngờ”

Bởi
Nhật ký
Cập nhật: 02/01/2024 12:50 pm
Đã đăng: 06/04/2013 11:22 pm

Tôi đến với Du Lịch Bụi (DLB) một cách rất vô tình, có bài hát “Chuyện đó đâu ai ngờ” và tôi cũng chẳng ngờ được. Tình cờ một người anh quen biết có nói cho tôi biết là thứ bảy, chủ nhật cuối tuần đó hội của anh có một chuyến đi Đồng Nai Thượng. Hôm đó đã là thứ năm, với tinh thần ham hố, máu bụi bặm sẵn có trong người, tôi không ngần ngại gì và đồng ý liền. Trong tôi lúc ấy là cảm giác hồi hộp, hớn hở để đón nhận một hành trình đầy mới mẻ.

Ngắm nhìn cung đường đất đỏ ngậm cười tiếc núi… ê chưa đã

Đồng Nai Thượng (ĐNT)- một địa danh quá xa lạ với tôi, ban đầu tôi chỉ nghĩ là thuộc tỉnh Đồng Nai. Search Google và tôi biết được sơ sơ là nó ở Lâm Đồng và được một nơi rừng rú. Tôi cũng không lo lắng nhiều, với tôi càng khó khăn, càng lăn lộn thì tôi càng thích (nói chung là hơi bị khác người).

Cảm nhận đầu tiên về con người trong DLB là anh – thành viên không quản đường xa từ thị xã Dĩ An, Bình Dương tới nơi tôi ở hơn 30km để rước tôi rồi chạy ngược ra địa điểm tập hợp (Suối Tiên). Mặc dù tôi và người anh này không mấy thân thiết, hồi giờ cũng chẳng nói chuyện nhiều, lâu lâu chỉ chém gió trên FB. Nhiêu đó đã làm tôi có cái nhìn thiện cảm về con người trong hội DLB rồi.

Đến địa điểm tập họp: mọi người nở với nhau những nụ cười đó là bữa ăn tinh thần để chúng tôi khởi hành tốt đẹp hơn. Thông qua những câu trò chuyện ngắn tôi biết mình không chỉ có tôi là thành viên mới mà cũng còn có hai người nữa: một là Á đù (cái nickname quá ấn tượng đến nỗi tôi không nhớ nỗi tên thật của anh là gì nữa), hai là chị tên Như (thấy áo vàng nổi quá – lúc đầu chỉ nhớ chị áo vàng thôi). Người ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chính là anh Ku Dừa với bộ đồ hơi quái quái của anh. Còn lại thấy mọi người trong DLB đều thân thiện cả, điều đó làm tôi cảm thấy rất gần gũi.

(Xin cho tôi không tường thuật tường tận những ngày phiêu lưu tại ĐNT vì có lẽ các thành viên cũng đã viết hết rồi, tôi chỉ xin viết về cảm xúc trong chuyến đi thôi)

Những người bạn đồng hành

“Xe ta băng băng trên dặm đường dài”, xe mọi người đều chạy bon bon với tốc độ tương đối theo xe của hoa tiêu (xe a Ku Dừa). Đi lần đầu nên nhiều thứ tôi cũng ngỡ ngàng, thấy ai cũng khăn choàng rằn ri kiều như a-rập-xê-út, caro nam bộ bịch trùm kính mít, nào là kiếng, bao tay, nói chung là tùm lum. Trong đầu tôi lúc đó tự nghĩ: hội của mình giống đoàn cướp cạn Ca-ri-bê quá (haha tự cười một mình). Đi trên đường ai đi ngang qua cũng dòm ngó chúng tôi như là sinh vật lạ vậy. Trên đường đi chúng tôi có dừng ở cái phà hụt (phà này đã không còn hoạt động nữa, chắc có lẽ ế quá). Tại đây chúng tôi cũng làm vài “bô”, lúc này mới thấy máu “bịnh” của mọi người lộ ra. Ta nói ta cũng “bịnh” hồi giờ, được cơ hội ở chung với người “bịnh” thì ta còn ngại ngùng gì mà giấu chứ, ở đây mới phát hiện ra anh Á Đù chắc từ Biên Hòa mới được thả ra nên quá phấn khích. Đích đến của chúng tôi là phía trước nên chúng tôi phải tạm dừng cơn “bịnh” để dành mà đi tiếp.

Se sua với cuộc sống vật chất, muộn phiền với bao lo toan, những mối bận tâm về học hành, công việc, gia đình… Mọi người đã tạm gác nó ở chốn phồn hoa đô thị bon chen ấy. Để rồi ai cũng đến với DLB một cách thoải mái, vui vẻ tận hưởng từng giây phút, không gian hiếm có này. Mọi cảnh vật trong chuyến đi của chúng tôi không đẹp mỹ miều, hào nhoáng nhưng chúng mang trong mình cái nét đẹp hoang dã, tự nhiên của tạo hóa như vẻ đẹp của cô gái đồng bào đậm chất rừng núi, không phấn son, lụa là gấm vóc.

Thả hồn mình cùng với non nước hữu tình rồi cũng phải tỉnh giấc để đối mặt với những thử thách, khó khăn trước mắt: đường thì quá xấu, toàn là ổ gà không thôi, ý nhầm ổ voi mới đúng. Được dịp ta mới thấy tài năng của cái tay xế của hội cừ đến mức nào: xế Á Đù lại thì lái nhưng miệng vẫn không ngừng nghỉ (ước gì mình đc là chị Bóng). Nhưng ngựa của chúng tôi thì cũng bắt đầu chịu không nổi: ngựa của xế tôi cũng có vấn đề, rồi ngựa của a Tâm Còi cũng phải thay móng (ruột). Đi trên đường chúng tôi đã dừng lại hỏi đường một người dân đường lên Đồng Nai Thượng, bác cũng chỉ đường kèm theo câu nói cùng cái lắc đầu: “Trên đó có gì đâu mà chơi, chỉ có rừng rậm thôi, đường cũng khó đi lắm”. Theo bác thì ĐNT có thể xem như là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”.

Đường xấu chúng tôi cũng vừa mới vượt qua rồi, thì câu nói đó làm sao làm mọi người nhục chí được chứ. Trước khi đi chúng tôi đã xác định đây là chuyến khám phá tức là mình đi đến những nơi bình thường và tìm ra những thứ không bình thường, đôi khi niềm vui có từ những điều hết sức đơn giản và bình dị mà con người cứ đi tìm nơi đâu. Và rồi con đường khó khăn ấy đang dần hiện ra nó còn ghê gớm hơn con đường chúng tôi vừa trải qua, chúng tôi đang cố gắng hết sức để vượt qua nó một cách chầm chậm. Tôi học được bài học từ con đường đá này là hãy giải quyết vấn đề một cách từ từ, mình chỉ có khó khăn trong một khoản thời gian thì có là gì so với người khó khăn cả đời. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là tôi tự nhũ với mình và cứ cắn răn đối đầu với những chướng ngại vật, những trận té bầm dập và sẵn sàng mỉm cười đón nhận nó bất cứ lúc nào. Dần dần chúng tôi cũng chinh phục gần hết con đường ấy.

Mệt quá chúng tôi lại phải ngừng lại Play cơn “bịnh”, đường đá ấy như là sàn nhảy của chúng tôi, đèn pin như là ánh sáng màu sáng chấp chóa, nhạc Dance nổi lên chúng tôi lột bỏ bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn bỏ lại sau lưng để mọi người hòa vào nhạc nhảy điên loạn lên, paparazzi chị Bóng và anh Alex liên tục bấm máy, ánh đèn flash càng làm chúng tôi thêm hưng phấn để thoát khỏi cái khung cảnh hiện tại ấy để lấy lại sức sống, hào hứng để đi tiếp. Lúc này thì anh Á Đù, Thảo Lê, anh Ku Dừa nhảy xung nhất, có những màn trình diễn múa xe của a Ku Dừa rất độc đáo. Những giọt mồ hôi chảy nhuề trên khuôn mặt và thân thể của mỗi người như vừa có con mưa gột bỏ những bụi bẩn đường đỏ bám trên người chúng tôi từ lúc khởi hành. Chúng tôi lại tiếp tục đối đầu với những thử thách phía trước, cái khoản mà kể những khó khăn thì với tôi không biết trang giấy tôi viết về nó. Thôi tôi nhường cho mỗi thành viên trong DLB cảm nhận mỗi cái khác nhau: nào là dựng trại tại nhà một người đồng bào tốt bụng, băng rừng để đến viễn cảnh thác U hùng vĩ với người hướng dẫn hết sức nhiệt tình (lúc này nhớ nhất là nhìn mặt chị Ngọc Anh không còn tí máu), khoảng thời gian vượt đất đỏ từ rừng ra đường sau khi trời đổ mưa, cảnh tượng mấy giờ sáng còn đi kiếm chỗ vá xe, chọc chó nhà người ta sủa cho vui chơi.

Ngại quá nha

Mười con người với những tính cách, cuộc sống, số phận khác nhau nhưng lại có chung một sở thích đó là du lịch bụi (phượt), không thích bó buộc cuộc sống của mình. Tôi hay mỗi thành viên một khi đã hòa mình vào DLB thì không còn là một cá thể độc lập nữa mà là một khối đoàn kết: ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, vui cùng nhau, cùng nhau vượt nhau qua những thử thách khó khăn xem nhau như người trong một đại gia đình đoàn kết. Uh thì tôi con gái nhưng tôi thích bay nhảy, tôi thích khám phá, tôi trâu bò, có lẽ so với nhiều đứa con gái tôi hơi bị quái nhưng tôi tự hào vì tôi dám sống với chính mình (có chiến tranh chắc tôi là người đầu tiên xung phong làm nữ du kích).

Qua đây tôi cũng xin cảm ơn DLB đã đem đến cho tôi những khoảng khắc, kỉ niệm đáng nhớ (bầm lè le lun, ta nói toàn là bông hoa nhỏ thôi nhưng mà dzui quá xá). Nhắc đến ĐNT bao nhiêu hình ảnh lại hiện về làm tôi nhớ quá, ấn tượng về mọi người vẫn còn đây. Qua lần đi đầu tiên này làm tôi có cái nhìn thiện cảm hơn với phái nam vì hồi giờ ta ghét… (với DLB về khoảng ga lăng thì khỏi phải chê), các thành viên cho tôi cảm giác thân thiện như anh chị em vậy. Nếu trong cuộc sống này bạn có gặp bất cứ vấn đề gì thì hãy tạm gác và bỏ chút thời gian tham gia vào DLB để rồi bạn sẽ nhận ra cuộc sống này có rất nhiều niềm vui, và sẽ lấy lại tinh thần để đương đầu với cuộc sống bon chen này nhé! (PR hơi bị dữ dội nha).

© DLB
Tường Vi

Bài viết được cộng tác viên Tường Vi đóng góp cho website. Trân trọng cảm ơn bạn.

Trở lên Trên ▲
Quảng cáo

Chia sẻ cảm nghĩ

Thảo luận2

Viết trả lời hoặc Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị. Các ô bắt buộc sẽ được đánh dấu *

Liên kết được đề xuất
Xem tất cả