Đà Lạt: Chinh phục đỉnh Lang Biang

Đăng bởi
Độc quyền, Uncategorized
30/03/2012 1:59 pm

Nếu bạn là một kẻ yêu thành phố, lười tập thể dục, thích sự thoải mái tiện nghi, ngán ngẫm ê mông trên yên xe máy, yêu không khí trong lành tại Đà Lạt và khát khao chinh phục đỉnh Lang Biang – “nóc nhà” của Đà Lạt thì tôi có một lời khuyên: quên đi nhá.

Khởi đầu cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng: “nghe nói tại Đà Lạt giờ lạnh lắm bây, sướng!”; “cung đường dọc bờ biển Vũng Tàu – Phan Thiết đẹp lắm”; “đỉnh Lang Biang mày leo không nổi đâu, dẹp đi nhá!”…. Với một chút máu anh hùng và nổi hứng bất chợt, lại trùng với đợt nghĩ lễ dài hạn sắp đến, chuyến phượt Đà Lạt dần được vẽ ra.

Kinh nghiệm phượt Đà Lạt cũng như bao nhóm phượt đã đi, nhưng cảm xúc mỗi người mỗi khác. Viết lách bằng tí năng khiếu văn chương “thầy thương cho qua” này e rằng đừng viết nhiều khi người đọc còn đỡ khó chịu. Thôi thì tác giả đây mang hình ‘chộp’ được dọc đường đem khoe với thiên hạ vậy.

Chuẩn bị

  • Ngày 1: Saigon – Phan Thiết (~200km): theo hướng ngã 3 Vũng Tàu men theo bờ biển đến Thị Trấn Lagi, tiếp tục men theo bờ biển đến TP Phan Thiết.
  • Ngày 2: Phan Thiết – Đà Lạt (~180km): theo QL20 đến Di Linh, tiếp tục đi QL28 lên Đà Lạt.
  • Ngày 3: Chinh phục đỉnh Langpiang.
  • Ngày 4: Trở về Saigon (~400km): theo QL20 về.
  • Tổng chi phí dự kiến: 800.000vnd/người (bao gồm tiền xăng và khách sạn).
  • Đồng hành phượt: 8 mạng (4 nam, 4 nữ – 4 cặp tròn xoe). Điểm danh: Quang (Ku Dừa), Tùng (Ku Tùng), Tâm (Ku Tâm), Chị Thảo, Dàng, Khương, Bé Hà và cuối cùng là Ân.

Khởi hành

Cả nhóm chia làm 2, tập kết tại Suối Tiên; ăn sáng, uống cafe, phổ biến hành trình, chia sẻ một số thủ thuật và củng cố tâm lý chuẩn bị ê mông 200km ra Phan Thiết.

Ngày 1: Sài Gòn – Bà Rịa – Lagi – Phan Thiết

Khởi hành thuận lợi không mấy trở ngại, cả nhóm dễ dàng vượt qua Ngã 3 Vũng Tàu và tiến về Bà Rịa chẳng mấy khó khăn. Gần đến Bò Sữa Long Thành thì xe Ku Tùng bị bể lốp. Mọi mánh khóe cùng với tài học lóm các bác sửa xe đều vô ích, hì hục mãi, mấy tay nghiệp dư đành vác xe đến tiệm.

Thợ nghiệp dư xông pha trổ tài

Sau khi chia tay tiệm sửa xe bất đắc dĩ, cả bọn phóng nhanh bù lại thời gian đã mất. Đến 11 giờ trưa thì cổng Bà Rịa dần hiện ra, bụng ai cũng cồn cào nên đành đáp vào Bánh canh Long Hương tiếp sức.

Kế hoạch ban đầu là men theo đường ven biển Long Hải, Hồ Cốc để đến thị trấn Lagi, tuy nhiên hoa tiêu của đoàn (chú Ân) lạc đường hướng đoàn đi theo theo QL55 đến Lagi. Sau khi đổ xăng và dừng 2 cái đèn đỏ thì Ku Tâm bị mất hút ở phía sau, có lẽ do chưa quen chạy xe đường trường hoặc hoa tiêu chạy quá nhanh.

Vườn thanh long
Cảnh sinh hoạt của người dân ven đường
Cận cảnh ruộng muối, nơi đây bạn có thể mót muối tinh khiết khỏi sợ ai phiền. Đứng trên mặt đường chúng ta có thể thấy được biển ở phía xa.

Điểm dừng chân thứ 2, băng qua ruộng muối bạt ngàn và hàng ngàn vườn thanh long đặc trưng đât Phan Rang, chúng tôi đã đến được Hải đăng Kê Gà. Tuy nhiên, thời gian không cho phép, chúng tôi đành ngậm ngùi hẹn dịp khác với hải đăng và tiến thẳng vào thành phố Phan Thiết.

Chào biển đi Ku Dừa
Nháy lén đôi uyên ương chụp ảnh cưới
Thẳng tấp và vắng lặng
Một bên là 1 làng chài nghèo nàn
Đối lập là hàng loạt resort biệt thự, nghỉ dưỡng đua nhau tranh giành từng km bờ biển để phát triển du lịch và có thể biết đâu đó trong tương lai, chẳng còn 1 góc nào cho chúng tôi ngắm ngắm.

5g30 chúng tôi kết thúc chặng đua cho ngày đầu tiên, đặt chân đến Phan Thiết ồn ào và bụi bặm y như Sài Gòn. Nhận phòng khách sạn cũng đã gần 6 giờ. Gần 9 tiếng cho quảng đường 200km, quả là gà toàn tập. Cả bọn quyết định ra biển vọc nước rồi đi ăn hải sản. Sau đó dạo chơi thành phố Phan Thiết, uống café, gặp gỡ hội offroad (dĩ nhiên chỉ được dòm những chiếc máy cày offroad và thèm thôi). Vui cũng lắm, buồn cũng khá, gian nan chẳng là bao, nếu so với ngày thứ 2.

© DU LỊCH BỤI
© DU LỊCH BỤI
© DU LỊCH BỤI
Ngày 2: Phan Thiết – Di Linh – Đà Lạt

Toàn đoàn thống nhất xuất phát đi Đà Lạt lúc 4 giờ sáng, lí do: đến Đà Lạt sớm và ngắm ánh bình minh. Tuy nhiên, mãi đến 5 giờ mới xuất phát do một số trục trặc nhỏ. Theo đường Nguyễn Hội, hướng lên QL28, cả đoàn tiến lên Đà Lạt trong buổi sớm. Tốc độ ổn định, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các xế, các dấu hiệu đi đường được áp dụng triệt để và hiệu quả, đoạn đường 30km vượt qua khá suôn sẻ.

Đón bình minh trên đường
Anh tài ló dạng sau bấy nhiêu mong chờ
Bản đồ hành trình

Tiếp tục cuộc đua đến Đà Lạt là QL28 với hơn 60km đường đèo để đến Di Linh. Đường đi quanh co gấp khúc, một bên là vực, một bên là vách núi, có đoạn dốc đến 60 độ, núi non hùng vĩ, rừng sâu hun hút, ruộng bậc thang mê hồn. Cảnh tượng tuyệt đẹp không từ  nào tả nổi nếu bạn không tận mắt chứng kiến. Chốc chốc những người dân tộc đầu trần phóng xe bạc mạng ngược chiều đi rẫy, hoặc xe jeep của kiểm lâm đi tuần (!?), và thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài chiếc xế hộp của các công ty du lịch. Bạn không đơn độc giữa đèo đâu.

Chúng tôi đã phạm ba sai lầm rất lớn, đoạn đường đèo tưởng chừng như dễ dàng chinh phục hóa ra là ác mộng!

Đèo ngoạn mục thật là ngoạn mục

Mở đầu cho sai lầm đầu tiên, cả bọn quyết định thực hiện 1 clip quay cả đoàn chinh phục qua đoạn gấp khúc nhất của đèo Ngoạn Mục. Ân quyết định solo vượt lên chính mình băng qua đoạn cua gấp với con Exciter mới cóng, qua lượt thứ 2, ku em không làm chủ tốc độ đã trượt ngã trên đoạn cua gấp nhất xém cắm đầu xuống vực.

Chuẩn bị biểu diễn

Quên đi tai nạn nhỏ, sắp xếp ổn thỏa tâm lý cũng như hành trang, chúng tôi tiếp tục đi tiếp chừng 1 km thì dừng lại để chụp ảnh, nghỉ ngơi ăn uống. Tại đây là điểm xảy ra sai lầm thứ 2 đáng nhớ nhất trong đời.

Sương sớm
Tên này hâm lắm rồi

Ân khởi xướng vác xe để cạnh mép vực để chụp ảnh, thể hiện mạnh mẽ của con Yamaha 135cc, Khương leo lên ngồi tạo dáng tính làm bô người đẹp và quái vật hoặc ngược lại. Một người chủ quan, một người khách quan, với 1 lực tác động nhỏ của Khương (khi cô nàng nhảy xuống xe), chiếc xe rơi xuống vực nhẹ nhàng trong ngỡ ngàng của mọi người.

Cạch.., cạch.., cạch cạch,… cạch… tiếng rít của chiếc xe ma sát với đất đá vang lên mà đau lòng. Mọi người bất động không tin vào mắt mình, cứ như phim ấy! May mắn thay, chiếc xe trượt được 5m thì được bụi cây cản lại, thở phào chí ít vẫn còn có thể lôi nó lên đường được.

Hình ảnh tai nạn xe rớt đèo hơi nhạy cảm nên chúng tôi không lưu lại.

Tùng, Ân, và Hà cố leo xuống dốc vực để lôi chiếc Exciter nặng ít nhất 100kg lên!
Chị Thảo quan sát tìm người hỗ trợ đồng thời cố động viên và trấn an tinh thần mọi người.
2 cô Dàng và Khương hoang mang chẳng biết xử lý ra sao chỉ đứng nhìn.
Tâm và Quang cố bình tĩnh để suy nghĩ cách xử lý tình huống này.

Phương án nhanh chóng được đưa ra: chúng tôi cần dây thừng để lôi chiếc xe lên! Tâm và Quang chạy lên đèo phía trên để tìm dây thừng. Nhưng…

Người tính không bằng trời tính, 2 người vọt được 500 mét thì xe Ku Dừa cán phải đinh, vỏ không ruột. Tâm điện thoại gọi về cho Tùng yêu cầu viện trợ, đem dụng cụ bơm vá. Ku Tâm quyết định… chạy bộ… về chỗ xe bị nạn để lấy xe mình đi tiếp… Ku Dừa cố lết chiếc xe ăn đinh về chỗ mọi người đồng thời rước luôn tên Tâm đang hụt hơi.

Lại tiếp tục vá xe nhưng lần này căng hơn

Mọi cố gắng khắc phục sự cố đều vô ích lỗ đinh quá lớn không thể tự vá được, cách duy nhất chỉ có thể là vác xe lên thị trấn Di Linh cách 30km để nhờ thợ sửa chữa. Khoảng 20 phút sau, Ku Tùng mang dây thừng đến, cả bọn nhờ thêm 5-6 người dân tộc đi dọc đường cùng sức lôi chiếc xe gặp nạn lên lề đường. Một nhóm bợ chiếc xe dưới dốc vực, nhóm còn lại kéo chiếc xe.

1, 2, 3,… kéo…. Lần nữa nào, 1, 2, 3… kéo.. Cuối cùng chiếc Exciter cũng đặt được bánh trên mặt đường. Nát đầu xe, phần thân chỉ xây xác nhẹ bên ngoài, chưa bung lốc máy; Xem ra vẫn có thể chạy được.

Tạm biệt mấy người dân tộc tốt bụng, chúng tôi chất balo và dồn người cho các xe còn lại để trống xe cho Ku Dừa vọt đến Di Linh. Ku Dừa nhẹ xe cứ băng đèo vọt 60-70km/h xém nữa va bờ vực do trượt lốp, hú hồn nhỉ. Và cứ khoảng 2-3km phải hì hục đạp đạp, bơm bơm và hít hà, hú hí ca hát cho đỡ mệt. Chiến thuật: chạy càng xa càng tốt, khi nào xẹp bánh, bơm tiếp và đi, cứ thế. Chúng tôi đã phạm 3 sai lầm:

  1. Chủ quan đoạn đèo, không lường trước nguy hiểm.
  2. Chưa ăn sáng.
  3. Không đổ xăng ở dưới chân đèo.

Vì thế, đây là món cuối cùng của bữa tiệc: hết xăng. Toàn bộ đoạn đèo 38 km mà chỉ có 1 cây xăng ở dọc đường và nó cũng nghỉ luôn. Ku Tâm lạng vào 1 nhà dân tộc đổ đỡ 1 lít xăng lẻ, thế nhưng, gặp phải bọn bán xăng gian dối, pha nước chắc cũng 90%. Cách Di Linh 18km, sau khi san sẻ lượng xăng ít ỏi cho các xe, 3 chiếc cạn bình phải dừng giữa đường. Ân và Hà tiếp tục chạy tiếp lên Di Linh để mua xăng. Số thành viên còn lại chỉ còn mỗi việc: tán dóc.

Thiên thời địa lợi nhân hòa cho việc tán dóc

Giữa 1 thùng xăng và 1 cây vàng lúc này thì tôi sẽ chọn thùng xăng!

Xăng lúc này còn quý hơn vàng. Giữa rừng đồi núi hoang vu, vừa để xe rơi xuống vực, 1-2 lần xém rơi vực, bể bánh xe, hết xăng, bụng đói meo, mệt lả thì còn gì tuyệt hơn nữa. Phần lớn các sự  cố đường bộ cả bọn nếm mùi hết trong vòng 4 giờ buổi sáng.

Xăng đến, nạp đầy năng lượng cho con xe thì đến lúc năng lượng của người cạn. Cả bọn mệt mỏi lê lết đến Di Linh, sửa chữa xe của Ku Dừa, xe của Ân phải lên Đà Lạt mới sửa chữa được. Dừng chân tại 1 quán ăn gần chợ để dùng bữa trưa, lúc này đã giờ ngọ hơn (12 giờ). Lấy lại những gì đã mất, cả bọn chén sạch, diệt sạch mọi thứ thức ăn bày ra.

2:30 pm, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được 1 chút không khí Đà Lạt, thác Pren hiện lên ngột ngạt.

Thác Pren đây sao
Lãng mạn
© DU LỊCH BỤI

Phàm cái gì liên quan đến kinh doanh hoặc tiền bạc nó cũng mất cái chất tự nhiên đi. Mọi thứ ở đây cái gì cũng tiền. Cáp treo: 20.000/lượt, cưỡi voi 20.000/lượt, chèo thuyền 10.000/người/10 phút, chụp ảnh cùng sơn nữ 10.000/ảnh, bắn cung, bắn súng, bắn nỏ/10.000/3 phát – trúng được lon Tiger (còn date hay không chưa biết), coi bói 20.000/lần, 10.000/café dở ẹt, toilet/tùy hỷ, 15.000/cổng, 7000/gởi xe….

Thác Pren trông đẹp hơn, sạch sẽ hơn, nhưng nước chảy xìu xìu yếu ớt, cứ ngỡ mình đang ở Đại Nam Văn Hiến – tỉnh Bình Dương xem thác nhân tạo.

Rời Thác Pren, cả bọn vượt đèo Pren lên Đà Lạt. Sự cố cuối cùng: xe của Ku Tâm cứ bụp bụp từ từ lê lết đến Đà Lạt do bị dính xăng pha nước lúc trên đèo ngoạn mục.

Sau khi sửa xe của Tâm, Ân chuyển xe đến hãng, cả nhóm ngủ vùi do quá mệt mỏi. Tắm táp, dùng bữa xong cũng là lúc màn đêm buông xuống. Tác giả và đồng bọn hòa vào khí lạnh Đà Lạt và rộn ràng chợ đêm. Đêm đó cũng là sinh nhật của Ân, chúng tôi có đã có 1 bữa tiệc nho nhỏ khá tuyệt.

© DU LỊCH BỤI
© DU LỊCH BỤI
© DU LỊCH BỤI
Ngày 3: Chinh phục đỉnh Lang Biang

Buổi sáng ở Đà Lạt trong lành, mát mẻ và se lạnh, đủ sức làm nhụt chí những kẻ ham ngủ nhưng thích uống café, và thật khó khăn khi những kẻ đó lại thức đến 1 giờ sáng mới ngủ được do tiệc đêm trước. Hãy nhớ câu này: “Uống café tưởng tượng đi, ngủ tiếp”.

Sau khi dùng điểm tâm sáng, café, tắm rửa và đủ thứ linh tinh, cả đám cũng bò được đến Lang Biang. Tiết mục dạo chơi Đà Lạt hôm nay chủ yếu là Lang Biang. Vâng! chúng tôi sẽ chinh phục đỉnh Lang Biang.

Langbiang – hay núi Lang Biang, hay khu du lịch núi Lang Biang là hai ngọn núi : Núi Ông và núi Bà nằm cách thành phố Đà Lạt 12km thuộc địa phận huyện Lạc Dương. Đỉnh Lang Biang nằm ở độ cao 2.167 m so với mặt biển. Lang Biang còn được ví như “nóc nhà” của Đà Lạt, và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt.

Cổng Lang Biang

Khởi hành, theo con đường nhựa xe jeep chạy, chúng tôi đi khoảng 500m thì quẹo phải lên đồi (theo chúng tôi biết được sau này là có một đường đi bằng đường mòn dành cho cho người đi bộ, không phải băng qua con đường nhựa chán ngắt kia).

Tên này thừa thời cơ
Con đường nhựa này đi oải hơn đi đường mòn nữa
Băng ngang ngọn đồi dốc cao cũng 75 độ
Tiến vào đồi thông, phía trước là 3 nhóm Tây balo và hướng dẫn viên đi cùng
Lá thông khô rụng xuống phủ mặt đất cả một lớp dày
Nghỉ chặng đầu tiên
Gốc thông bị đốt mặt trước, mặt sau bị khoét 1 lỗ sâu và dài để lấy nhựa thông, đây là tác phẩm của ai, có trời mà biết, có thể là lâm tặc không nhỉ ?
Ngã 3 đường, nếu muốn lên đỉnh Rada (núi Ông) có xe jeep lên xuống thì quẹo trái, còn quyết định đi đỉnh Peak (núi Bà) thì sẽ không còn đường quay xuống trừ phi leo đến đỉnh
Đây là con đường chúng tôi chọn
Theo đường mòn, đường đi càng khó khăn và thu hẹp lại, vài trở ngại nhỏ bắt đầu xuất hiện và nhiều hơn.
Ngày hôm trước, xăng với chúng tôi quý hơn vàng, bây giờ là NƯỚC. 1 ngụm nước 100.000đ, mại dzô, mại dzô
Chia tay trạm nghỉ êm ái, chặng đường phía trước càng dốc đứng… leo mau mất sức
….và te tua hơn

Gần đến đỉnh núi, chúng tôi gặp nhóm tây ba lô cuối cùng “hạ sơn”, với một chút hiểu biết về tiếng Ăng-lê của chúng tôi, người phụ nữ trạc 40 ấy cho biết rằng, đoạn gần đến đỉnh khá gay, khó leo, dốc cao. Ngoài ra còn có chữ  I WAIT OVERTHERE khá xinh bằng lá cây của người đi trước để dấu tích lại. Đỉnh Lang Biang dần hiện ra, 50m dốc đứng phơi giữa mặt trời chói chang không làm chút tôi mệt mỏi. Cảm giác chạm chân trên đỉnh cao nhất Đà Lạt làm chúng tôi quên mất những mệt nhọc đã trải qua.

Đà Lạt nhỏ xíu
Ôi đỉnh của đỉnh
Hạ sơn

Ghi chú thêm:
Tại vị trí Ngã 3 đường rẽ qua 2 ngọn núi, chúng tôi gặp và làm quen 1 người bạn mới, đó là anh Nhân, anh là thành viên của www.phuot.vn và đi du lịch solo một mình, vì đam mê nhiếp ảnh nên anh lặn lội đến. Ban đầu anh cùng chúng tôi đi nhưng sau đó nhóm rề rà quá nên anh leo lên đến đỉnh đến 30 phút chúng tôi mới lò mò bò lên.

Kỉ niệm toàn đoàn

Đoạn đường đi xuống nhẹ nhàng nhưng oải do tâm lý đi về lúc nào cũng thấy xa. 6 giờ tối, chúng tôi mới đến được Đà Lạt. Theo kịch bản đêm trước, vẫn tắm rửa, mặc áo ấm, ra chợ Đà Lạt mua sắm, quà cáp để mang về Sài Gòn tặng bạn bè và gia đình. Đêm cuối ở Đà Lạt, đêm cuối chúng tôi long nhong ngủ ngoài đường, ngày mai chúng tôi đã ai về nhà nấy tại đất Sài Gòn rồi. Ku Tâm, Ku Dừa và Ku Tùng quyết định đi nhậu hải sản ở miền núi ra sao. Kết quả: 20.000đ/chai heineken, 50.000/một dĩa nghêu mà sạn không. Chậc chậc.

Ngày 4: Đà Lạt – Sài Gòn

Chia tay Đà Lạt, chúng tôi còn phải vượt qua thử thách cuối cùng: trở về Sài Gòn. Đổ đèo Pren, theo QL20 đi thẳng về Ngã 3 Dầu Giây hướng về Sài Gòn. Chặng đường dài, chúng tôi chia nhau chạy 2 giờ nghỉ 30 phút, cứ thể kéo về đến Sài Gòn. Khương có việc chia tay nhóm ở Phương Lâm, Ân chia tay ở Thác Giang Điền. Đến Biên Hòa cả bọn lạc hết do tắt đường. Ngoài ra, Ku Tâm bị sự cố với chiếc xe lần cuối: gãy căm xe. Ôi!

Chuyến đi kể ra cũng như bao người, nhưng sự cố gặp phải thì xem ra chẳng ai có. Chuyến đi này tôi khẳng định có một không hai ấn tượng mãi không quên. Tạm biệt Đà Lạt, núi rừng và cát biển. Chúng tôi trở lại nhịp sống xô bồ của thành phố.

Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận3
Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.
Trở lên Trên ▲