Đi xem câu cá ở Sri Lanka

Đăng bởi
06/08/2018 11:49 pm

Trong ánh nắng chiều tà lúc hoàng hôn, hình ảnh những người câu cá trên chiếc cà kheo mong manh trước biển cả không chỉ là biểu tượng của nền công nghiệp của Sri Lanka hơn 50 năm về trước, mà nó còn là một cách để kiếm sống theo kiểu cha truyền con nối.

Mặt trời đã vội sụp nhanh sau cơn mưa bất chợt và lẫn khuất vào những đám mây đen cuối chân trời. Hoàng hôn chỉ là những vệt nắng hiu hắt ở phía cuối đường biển. Trên những cây cà kheo cắm dọc theo bãi biển, những người câu cá vẫn ngồi liêu xiêu trước những cơn sóng to vỗ bì bạch vào bờ tung bọt trắng xóa.

Hình ảnh người câu cá trên chiếc cà kheo từng là biểu tượng của nền công nghiệp Sri Lanka hơn 50 năm trước.

Hình ảnh đặc trưng Sri Lanka

Người dân dọc theo các thành phố biển phía Nam Sri Lanka thường đi câu cá như là một cách kiếm sống với cách câu khá độc đáo. Hình ảnh thường thấy là những ngư dân ngồi trên các mõm đá nhô ra biển để câu cá. Biển cả đôi lúc hiền hòa, nhưng đôi khi cũng giận dữ khiến ngư dân cũng không được những ngày câu cá như ý.

Tận dụng những thanh sắt còn sót lại sau chiến tranh thế giới thứ II, ngư dân đem đóng vào những mõm đá san hô, tạo thành những cây cà kheo và ngồi trên đó để câu trong những ngày sóng lớn. Việc sử dụng những cây cà kheo cũng giúp cho ngư dân dễ dàng di chuyển và vẫn có chổ ngồi để câu khi mực thủy triều xuống thấp hoặc những ngày bão hay mưa to gió lớn.

Trên cây cà kheo cheo leo cao khoảng 5m, họ chỉ đóng tạm một miếng ghế ngồi (tiếng địa phương là petta) bằng gỗ cây mớp lá to. Họ cũng chẳng mang theo nước uống hay thức ăn gì ngoại trừ cái cần câu (tiếng địa phương là Kitul) được làm từ một loại gỗ rừng thuộc họ cau cùng với một bao đựng thành phẩm có thể chứa khoảng 10kg cá.

Trong một ngày, ngư dân có 4 lần đi câu : bình minh, xế trưa, giữa chiều và hoàng hôn.

Cá trích, cá thu nhỏ hay cá trích đốm hoa thường hay được ngư dân câu dính.

Vào những ngày may mắn, đặc biệt là vào tháng 12, cũng là mùa cao điểm cá sinh sinh sôi nảy nở, những ngư dân có thể câu từ 1.000 – 2.000 con cá/ngày và mùa thấp điểm vào tháng 5 khoảng 150 – 200 con/ngày. Có khi, một giỏ cá nặng 10kg được câu đầy trong 30 phút, những cũng có khi lại mất đến vài giờ.

Những loại cá câu được thường là : cá trích, cá trích hoa và cá thu con.

Khi nguyên liệu sắt khan hiếm, những ngư dân thường sử dụng những loại cây có tính chịu mặn để làm cà kheo thay thế. Những loại cây thường sử dụng để làm cà kheo là mù u (tiếng địa phương là domba), đước (tiếng địa phương là kadol) . Việc sử dụng cà kheo gỗ giúp họ nhẹ nhàng di chuyển hơn cà kheo sắt tuy nhiên lại không bền bằng cà kheo sắt.

Khi nguyên liệu sắt khan hiếm, ngư dân sử dụng gỗ để làm cà kheo.

Hình ảnh ngư dân câu cá trên những cây cà kheo (tiếng địa phương Hitipanne Deewara Kramaya) trong lúc bình minh hay lúc hoàng hôn được xem như là biểu tượng của nền công nghiệp của Sri Lanka lúc bây giờ, nó được đưa vào tem thư cũng như rất nhiều những sản phẩm xuất khẩu khác.

Giữ truyền thống

Bác Lakshman với mái tóc bạc tiêu và nụ cười nồng ấm trên làn đạm sạm nắng vì gió biển hướng dẫn tôi men theo các bãi đá san hô đi ra biển xa hơn một chút để chụp hình. Thủy triều đang lên và những con sóng dồn dập đã làm ướt sũng chiếc quần lững của tôi.

Vừa lò dò đi, bác cho biết : “Hầu hết những ngư dân câu cá tại đây đến từ làng Gurubuwela và Weligama, nằm cách trung tâm thành phố Galle khoảng 8km”.

Thú vị hơn, tôi phát hiện bác Lakshman chính là người đã giữ hình ảnh truyền thống của ngư dân nơi đây bởi theo thời gian nền công nghiệp Sri Lanka đã xóa dần biểu tượng. Bác được xem như là ông chủ đội quân câu cá có khoảng 45 người với độ tuổi từ 16 – 65.

Bác chia sẻ : “Ông nội và cha tôi từng là ngư dân ở đây. Hình ảnh ngư dân trên cà kheo đã in đậm vào tâm trí tôi từ thuở bé. Đó là những kỷ niệm khó quên …”. Để giữ lại hình ảnh này, bác khuyến khích ngư dân đi câu cá, không sử dụng lưới và bác mua lại từ ngư dân 3 Rupee/con và đem số cá đó đem bán lại cho thương lái 3.5 Rupee/con.

© Nguyễn Chí Linh
Galle là thành phố do người Hà Lan xây dựng. Di sản văn hóa thế giới bởi UNESCO. Trong thời cổ đại, Galle là thành phố đầu tàu xuất khẩu quế (cinnamon) đi khắp thế giới.
Pháo đài Galle do người Hà Lan xây dựng và là pháo đài duy nhất ở Nam Á do người Châu Âu xây dựng còn sót lại với thời gian.

Sống bằng nghề câu cá, những ngư dân ở đây phải phụ thuộc vào lượng cá tự nhiên của biển. Trước một chút lo lắng của tôi liệu rằng thiên nhiên có ưu đãi lượng cá để cho 45 con người kia có thể kiếm sống hàng ngày, bác Lakshman cho biết : “Ông Trời dường như rất chiều lòng người, lượng cá hàng năm vẫn về điều đặn”.

Điều đặc biệt, hầu hết các ngư dân ở đây đều câu cá trên cà kheo như là một nghề truyền thống cha truyền con nối. Piyadasa, ngư dân trẻ nhất (16 tuổi) chia sẻ bằng tiếng Anh bập bẹ : “Cha tôi cũng từng là ngư dân, trước khi qua bên kia cuộc đời, ông đã chỉ cho tôi phải biết cách câu cá như thế nào. Tôi câu cá trong nắng, trong gió, trong mưa và cả cuộc đời này”.

Ngọn hải đăng ở Galle trong ánh hoàng hôn.

Tôi hỏi bác Lakshman : “Liệu rằng, việc câu cá trên cà kheo trong thời gian dài dưới những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên có làm họ tổn thương không?”. Bác không trả lời tôi và mắt hướng về Ấn Độ Dương xa xăm …

Họ không là những con người vĩ đại, cũng không phải là người đương đầu với những con sóng to của đại dương, hay là những người giỏi chịu đựng trong những điều kiện khác nhau của thời tiết, nhưng cái cần câu thanh mảnh trong tay họ có thể cân bằng cuộc sống cho chính họ.

Cắt đá, một nghề truyền thống ở Galle.
Dệt khăn choàng, một nghề truyền thống ở Galle.

Hoàng hôn đã buông trên lối về, trong tiếng sóng biển rì rào, tôi cố ghi lại những hình ảnh đáng yêu đã bắt gặp chiều nay ở thành phố Galle, một thành phố mang nồng nàn hương vị “quế – cinnamon” trong thời cổ đại của người Sri Lanka.

(Tham khảo bài viết đã đăng trên báo TTCT ngày 15/11/2013)
(Nguồn: Linhnc2005)
Trở lên Trên ▲
Chia sẻ cảm nghĩ
Thảo luận0
    Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.
    Trở lên Trên ▲